Oliver đã từng nghe mẹ kể rất nhiều về sói xám, những con vật bốc mùi với bộ lông dày được tạo nên bởi sự đan xen của nhiều lớp lông chuyển màu từ vàng nâu tới xám đen. Chúng có đôi tai dựng đứng đầy tính công kích, cùng với đó là ánh nhìn khát màu vằn lên sắc vàng trông vô cùng dữ tợn. Những con sói xám, chúng di chuyển theo bầy đàn và thường mò tới vào những đêm khuya muộn, khi tuyết trắng muốt rơi ngập những cánh rừng. Chúng sẽ lượn lờ trên các nóc nhà hay đứng sừng sững trên một mỏm đá nhô ra bìa cánh rừng của ngọn đồi nào đó, rồi cất giọng hú từng tiếng man rợ dưới ánh trăng màu bạc sáng lấp lánh trên đỉnh đầu. Những con sói xám, uyển chuyển và biết giữ im lặng mọi nơi mọi lúc, với hàm răng sắc nhọn và cái đuôi xù tung, xấu xí...những đêm đi săn của chúng từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh đối với tất cả mọi người.
Mẹ của Oliver vốn là một nàng sư tử cái rất đỏm dáng. Suốt những tháng năm tuổi trẻ, nàng sống cuộc đời nay đây mai đó giữa những cánh rừng già có đến trăm năm tuổi tại Namibia, miền Nam châu Phi. Nàng thon thả, quyến rũ, thông minh và sở hữu cái biệt tài săn mồi vô cùng táo tợn. Trời phú cho nàng đôi mắt tinh anh cùng tứ chi linh hoạt, tất cả những chuyển động cho dù là nhỏ nhất chẳng đời nào có thể lọt khỏi mắt xanh của nàng...Nàng có thể đánh hơi thấy mùi linh dương từ khoảng cách rất xa...chúng ồn ào và lồng lên trên những cánh đồng cỏ cao lút đầu...và thế là nàng chỉ việc nằm yên chờ đợi, cho tới khi bầy linh dương mất cảnh giác thì chồm lên ghim vào khớp cổ chúng thật chặt. Con linh dương xấu số sẽ giãy dụa cố hất văng nàng đi, nhưng đời nào lại dễ dàng như thế...Khớp cắn của nàng khỏe như lực giẫm của một con voi. Và thế là con linh dương xấu số chỉ có thể phản kháng trong vô vọng trước khi lịm dần đi rồi bị nàng ta lôi tuột vào trong rừng.
Thế nhưng, những kí ức oai hùng về một thời hoang dã của nàng rồi cũng đi vào dĩ vãng...Mọi thứ đều kết thúc khi loài người đến tàn phá trên quê hương của nàng. Chúng chặt cây lấy gỗ, đốt từng quả đồi để xây dựng trang trại. Chúng săn bắt động vật nhỏ để làm thực phẩm và đặt hàng trăm bẫy rập tại khắp mọi nẻo vắng trong các cánh rừng. Chúng cưỡi trên lưng những con ngựa chiến với bộ lông đen bóng, ôm theo cây súng săn hai nòng và truy đuổi những loài thú quý hiếm hòng bắt nhốt cho bằng được, trước khi vận chuyển đi như một món hàng đắt đỏ. Bản thân nàng ta cũng bị bắt lại trong một buổi săn bắn của lũ người ngạo mạn. Một mũi kim gây mê. Và chỉ mất có vài phút để nàng cảm thấy cơn mê man ập tới, cùng với bóng tối bao trùm. Thế rồi, khi tỉnh lại thì nàng đã nằm lại một mình giữa một mảnh rừng lạ hoắc, lạ huơ...nơi mà những chú chim đương bay lượn trên bầu trời đã nói lại cho nàng nghe...rằng nàng sẽ là một trong những giống loài hùng mạnh nhất Kolmården, và Kolmården chào đón nàng bằng tất cả nỗi niềm thương mến.
(Công viên thiên nhiên hoang dã Kolmården, Thụy Điển)
"Thế mà mẹ không thể đánh lại bầy chó sói ư?" - Oliver hỏi bằng giọng ngây thơ, rồi khẽ gừ gừ vài tiếng trong cổ họng ra chiều khoan khoái lắm khi mẹ nó thè lưỡi liếm từng túm lông bờm xờm trên đỉnh đầu. Oliver là một con sư tử đực ba tuổi, là kết quả giữa cuộc tình của Nimya, nàng sư tử Namibia và một gã sư tử hướng nội. Oliver còn không buồn nhớ xem liệu nó có thực sự gặp bố nó nhiều đến thế...Nhưng chẳng hề gì, bởi lẽ Nimya yêu nó vô cùng. Nàng luôn nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến mỗi khi nó cố thử gầm lên thật dũng mãnh, nhưng rồi tất cả những gì thoát ra từ cổ họng của Oliver chỉ là tiếng gào the thé nghe như tiếng mèo kêu. Oliver xấu hổ kinh khủng khiếp, nó chỉ biết quơ quơ hai chi trước lên che đi khuôn mặt lông lá mỗi khi tiếng cười ngặt nghẽo của Nimya vang vọng trong không trung.
"Ôi không!" - Nimya thở dài, nói đoạn, dùng móng vuốt túm chặt lấy đuôi Oliver khiến cu cậu thét lên oai oái. - "Ta có thể săn linh dương, đôi khi là một vài con nai sừng cỡ bự, nhưng bầy sói xám sinh sống phía bên kia khu rừng lại là một vấn đề hoàn toàn khác."
"Chúng tinh khôn, hiếu chiến và thường đi săn theo bầy đàn. Khác với ta, chúng giỏi dở trò xấu và biết cách đánh lạc hướng các loài vật khác. Chúng thường ở phía bên kia cánh rừng, nơi khô cằn và khắc nghiệt hơn khu trung tâm, nhưng chính điều đó đã trui rèn cho chúng cách tự bảo vệ bản thân tốt hơn ta rất nhiều."
Nimya ngừng nói khi nàng nhìn cậu con trai của mình đã không còn chú ý tới những gì mình đang chia sẻ. Thay vào đó, Oliver nhỏng cao cái mông, núp mình phía dưới những bụi cỏ trước khi bật nhảy lên thật cao để túm lấy những cánh bướm đủ màu sắc đang bay lượn phía trên những đóa hoa dại khe khẽ rung rinh.
Trời mùa đông về chiều không có nắng hoàng hôn tắt dần phía sau những ngọn đồi, chỉ có gió lạnh thổi thông thống vào miệng cửa hang rét buốt và hơi ẩm dinh dính báo hiệu mưa tuyết dài ngày chẳng còn cách Kolmården bao xa. Nhưng Nimya chỉ đứng dậy đi loanh quanh vài vòng, tầm mắt vẫn không rời khỏi Oliver dù chỉ nửa bước. - "Đừng chạy chơi xa quá nhé, Oliver. Ta không muốn phải đi tìm con dưới trời bão tuyết đâu."
"Vâng, thưa mẹ." - Nàng nghe thấy con trai mình kêu lên đầy ngao ngán, trước khi bóng nó mất hút phía sau một mỏm đất ụ lên. Nimya mỉm cười khe khẽ rồi cúi rạp người xuống đất, đỏng đảnh uốn éo hai chi sau rồi bước từng bước vào bên trong hang. Bão tuyết đang tới gần, nàng sẽ không cần phải lo lắng về sự xuất hiện của con người. Ôi những sinh vật hôi hám, hay la hét và chỉ biết dứ dứ gậy gộc về phía những con thú trong công viên...Tuyết không phải là môi trường mà họ có thể thích ứng được. Họ thường có xu hướng trốn tiệt bên trong những cabin bằng gỗ cách xa bìa rừng hơn là lên đường đi tham quan vào thời điểm này. Nhưng bầy sói thì khác. Chúng không sợ bão tuyết. Chúng đói rã họng rồi và chúng cần ăn. Con sói đầu đàn buộc phải có trách nhiệm dẫn bầy đi săn với sự cam kết tuyệt đối rằng đêm nay bọn chúng sẽ được đánh chén một bữa no nê, trước khi lần nữa rút về lãnh địa phía bên kia khu rừng khi tuyết đã tan.
***
Oliver không biết nó đã chạy chơi được bao xa, nhưng khi bông tuyết đầu tiên đậu lên trên cái mũi ươn ướt của nó thì xung quanh đã hoàn toàn là cây cối dựng đứng lưng trời. Những cánh bướm cuối cùng cũng đã biến đi đâu mất và trước mắt là Oliver là một hồ nước rộng lớn với những túm cỏ lau phất phơ trong gió. Chẳng được mấy chốc, mặt đất ướt nhoe nhoét bùn đã được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng độ vài xăng ti. Nhưng Oliver chẳng sợ. Nimya luôn khen rằng nó có một cái mũi thính. Rồi nó sẽ tìm được đường trở về hang ổ với mẹ mà thôi.
Nó nhảy dựng lên, hất tung những bông tuyết từ mặt đất lên không trung, đoạn, hếch hếch cái mũi lên, đùa nghịch với mấy con nhặng bay lòng vòng trên đầu. Lông mao ướt đẫm. Mặc kệ, mẹ sẽ liếm lông cho nó và hong khô lông cho nó trước cửa hang nhanh hơn cả gió trời.
Bất chợt, từ phía xa xăm, Oliver ngửi thấy một thứ mùi quái lạ. Thứ mùi này dường như vừa biệt lập vừa hòa lẫn với hương vị ẩm mốc của rừng già, tanh tanh ngọt ngọt, khiến cơ thể Oliver run lên đầy phản kháng. Nó hạ người úp sát xuống mặt đất, cái đuôi thường ngày phe phẩy giờ đây cuộn gọn lại kẹp giữa hai chân như một miếng đệm giảm tiếng ồn. Đôi tai nhọn hoắt vểnh ngược lên, cố gắng bắt dấu một thứ gì đang đến.
Gỗ mục kêu lên cọt kẹt.
Lá vàng rơi xào xạc, mắc kẹt lại giữa những bụi cây.
Vị tanh ngọt đọng lại trong khứu giác ngày một gần hơn nhưng Oliver bé nhỏ vẫn chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào...
Bất tri bất giác, từ phía sau lưng nó, một âm thanh gầm gừ vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Liếm lông/ - YanWen
FanfictionSư tử x chó sói Nghiêm Hạo Tường x Lưu Diệu Văn =)))))) plot động vật mà tôi ấp ủ từ rất lâu =))))))) nupakachi =))))))))))))