1.
khu rừng chinju dù trong khoảnh khắc màn đêm buông xuống hay ánh nắng ban ngày vương trên đỉnh đồi, thì nơi ấy vẫn một mực trải lên mình một sắc xanh duy nhất; từ đại dương bao la đến dải trời ngập nắng. thuở ấy, scaramouche lúc nào cũng đội trên đầu một vải lụa voan tím. khi nhìn từ xa, ai cũng phải rùng mình sợ hãi vì tưởng đó là raiden shogun-vị thần của đất nước vĩnh hằng nên không ai dám lại gần hắn.và chính bản thân scaramouche cũng biết hắn bị hiểu lầm đến mức nào, nhưng hắn chẳng mấy để tâm đến. bởi đối với hắn, đó là sự tương đồng duy nhất mà hắn có với đấng kiến tạo- "người mẹ" của hắn. tâm trí scaramouche hằng mong mỏi, chờ đợi cái tên gọi "người ấy" trao. kể cả khi hắn bị vứt bỏ tại ngôi đền, nơi hiện hữu sự cai trị vô đối từ "người mẹ", hắn vẫn hoan hỉ, khoe mẽ chúng như một đứa trẻ.
thiếu gia kaedehara nhìn vào gương mặt kẻ mang mái tóc chàm cùng đôi ngươi đồng màu nọ đang thẫn thờ phía trước, lặng nhìn vì sao tinh tú trong đáy mắt. bỗng làn gió nhẹ bay, hôn lên sợi tóc rối bời rồi cố ý lấy đi mảnh vải voan của hắn.
tròng mắt scaramouche cứ chăm chăm vào mảnh lụa bay lượn trong cơn gió, hắn không có ý định đứng dậy giành lấy thứ liên kết mỏng manh giữa hắn với "người mẹ". chỉ liếc nhìn vải lụa tím kia trôi, đến khi nó khuất khỏi tầm mắt scaramouche, dưới hàng mi ấy mới ươn ướt dòng nước ấm rồi chúng vuốt ve qua gò má không bao giờ có nhiệt độ, scaramouche vội vã đưa đôi tay đã bám đầy mùi sắt tanh tưởi lau khóe mi đỏ au, ngoảnh mặt chuẩn bị rời đi.
thiếu gia kaedehara sau khi chứng kiến toàn cảnh vừa rồi thì cậu non nớt nghĩ rằng scaramouche làm mất chiếc khăn nên hắn mới buồn bã như thế. và bản tính cậu ấm đây không thích nhìn người khác đau khổ nên cậu vội chạy khỏi bụi cỏ cậu nấp trước đó, nhanh chân bước về phía con rối mới chỉ lau nước mắt. bàn tay trẻ con của cậu nắm lấy góc áo hắn và nói với cái giọng đầy non choẹt: "anh đừng buồn, để em tìm giúp anh nhé."
con rối không biểu hiện gì, đôi ngươi chăm chăm vào bóng dáng trước mặt, rồi hắn ta nở một nụ cười nhẹ như là bất lực, hoặc buông bỏ. scaramouche kìm nén tiếng nấc từ cuống họng, nỗi đau dù chưa dứt hẳn nhưng hắn vẫn trả lời đầy từ tốn, nhẹ bẫng như thể không có gì xảy ra.
"cảm ơn nhưng không cần đâu."
2.
lần thứ hai kazuha gặp lại scaramouche là sau khi lệnh truy nã cậu tại inazuma được ban hành. dưới ngôi đền cũ kĩ trong khu rừng chinju, hạt nước từ mái gỗ lăn tăn xuống chiếc vision lôi đã lụi tàn ánh sáng được nắm chặt trong lòng bàn tay đầy vết sẹo bỏng. thâm tâm kazuha tưởng chừng chạm đến ngưỡng sự sụp đổ nhưng hắn vẫn ghìm chặt cái ý chí phải sống, vì bản thân cũng như người bạn cũ. sau cùng, kazuha gác lại tất cả cảm xúc ngổn ngang kia và cất chiếc vision vào trong tay áo.inazuma vốn dĩ là đất nước được cai trị bởi lôi thần nên mỗi khi có mưa, tiếng sấm rờn hùng dũng vang bên tai như thể một điều quá đỗi bình thường đối với người dân tại đây. nhưng điều phiền phức hơn cả tiếng sấm là sau cơn mưa rào nhẹ lại dẫn đến một cơn bão, nó khiến những kẻ lang thang phải tìm một mái nhà nhỏ để tạm bợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
sắc xanh [kzsc]
Fanfictôi nghĩ gặp nhau gọi là duyên, bỏ lỡ nhau gọi là hết phận. dù giữ cho nhau một góc tình thì họ vẫn không thể đến cạnh nhau.