Prologue: Những Người Bạn Của Tôi.

94 4 2
                                    


"Tình yêu là gì?"

Tôi suy tư câu hỏi đó trong khi nằm trên chiếc ghế sofa. Tôi đang xem trang web chính thức của một bộ phim truyền hình đã phát sóng vào tháng Tư vừa qua. Tháng Năm đã đến, tuần lễ vàng đã qua đi, và tôi vẫn chưa động đến bất kỳ tập nào của bộ phim này.

Bộ phim này được quảng cáo là một câu chuyện tình cao trung ngọt ngào và cay đắng, có lẽ vậy. mà lý do duy nhất tôi tìm hiểu về nó ban đầu là nhờ vào một bài báo mà tôi tình cờ đọc và ca ngợi rằng nó là "bộ phim hay nhất trên TV", hứa hẹn mang đến "cảm giác lãng mạn chân thật nhất" và xem nó như là "một bước để quay trở lại tuổi thanh xuân của mình".

Dù sao thì giữa bài báo đó và câu khẩu hiệu đặt ở đầu trang web phim - "Tình yêu thực sự là gì?" - tôi lại nghĩ đến một câu hỏi khác.

Mà "tình yêu chân chính" nghĩa là gì nhỉ...?

Tôi, Yotsuba Hazama, là một cô gái 16 tuổi, vừa bước chân vào năm thứ hai trung học. Thực tế thì có sự khác biệt khá lớn giữa tình yêu trong thực tế và tình yêu trong phim vẽ ra.

"Quên đi cái tình yêu chân chính đi – ngay cả tình yêu giả tạo mình còn chưa trải qua bao giờ" tôi tự nhủ. Tôi không nói dối. Cho đến bây giờ cuộc sống của tôi trong trung học vẫn bình thường và tầm thường như mọi người.

Nếu suy nghĩ theo một hướng khác: Nếu thế giới tình yêu trong bộ phim đó có tồn tại thì liệu cuộc sống của tôi có còn tầm thường không? Tôi đã bước vào năm thứ hai của trung học và chưa từng trải qua một mối tình lãng mạng nào.

Tôi không có bạn trai và thậm chí còn chưa tiếp xúc với bất kỳ chàng trai nào. Nhân vật chính trong bộ phim tình yêu đó cũng là học sinh năm hai như tôi, nhưng theo mô tả cốt truyện mà tôi đã đọc, cô ấy dường như có ba chàng trai điển trai cạnh tranh để tán tỉnh của cô. Thậm chí có một người trong số đó từng là bạn trai cô ấy khi cô ấy còn học năm nhất! Và nếu so với tôi thì... không giống nhau tí nào!

"Chẳng có chàng trai nào muốn hẹn hò với cô gái như tôi đâu," tôi thở dài và tự ti về bản thân. Từ cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, tôi chưa từng có cảm giác tình tứ với một chàng trai nào. Thật sự, chỉ một lần cũng không.

Không phải do tôi xấu xí hay gì đó phải không? Tôi có hai em gái, và cả hai đều đáng yêu lắm đó. Tôi có thể hơi thiên vị, nhưng điều đó không phải là suy nghĩ cá nhân của tôi; vì hai đứa nó đã được tỏ tình vài lần rồi đấy. Tôi có cùng DNA với hai đứa nó, vì vậy theo lý thuyết là tôi không có xấu đến mức đó, phải không? Ít nhất tôi nghĩ là vậy.

Nhưng vấn đề gì đang ngăn cản tôi vậy trời? Nếu không phải ngoại hình, thì có phải là tính cách của tôi?

Chờ một chút... có phải tính cách của tôi không? Tôi không nghĩ mình là một người có tính cách xấu, nhưng không hẳn là tôi không có điểm xấu... Càng nghĩ về nó, tôi càng thấy rõ điểm xấu của tôi nhiều hơn. Và trong vô thức tôi mở ứng dụng trò chuyện lên và nhắn vào nhóm chat: "Này, tớ có đáng yêu không?" và gửi.

Chờ đã, gah! Tôi đang làm gì vậy?! Lo lắng thì lo lắng nhưng sao lại nhắn với bạn bè của mình như vầy hả! Và aagh, cách tôi nhắn nghe nó như tôi đang nhõng nhẽo và muốn họ khen tôi vậy!

"K-Không sao, chỉ cần xóa nó đi thì mọi thứ trở về bì- chết tiệt, tin nhắn đã gửi rồi thì không thể xóa được! Vậy thì mình sẽ giả vờ như nó là một trò đùa là được... gaaah ?!"

Yuri no aidani hasamareta watashi ga ikioi de futamata shite shimatta hanashiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ