(Ngày xửa ngày xưa, trong Rừng Bồ Câu có tinh linh khác chủng tộc sinh sống, họ giúp đỡ dựa dẫm vào nhau, là đồng đội tốt nhất. Trong đó có một tinh linh được ban cho sứ mệnh thần thánh, đó là tịnh hóa sự vẩn đục sâu trong đại lục, khiến hồ Boilly luôn trong veo và tinh khiết. Tinh linh khác rất cảm kích, cũng rất ngưỡng mộ năng lực của cô ấy. Thế nhưng sự vẩn đục của đại lục tích lũy ngày càng nhiều, tinh linh nhỏ này không muốn đồng đội gánh chịu nỗi sợ hãi này, nên càng nỗ lực tịnh hóa khu rừng. Một ngày nọ, Tinh Linh kiệt sức ngã quỵ xuống đáy hồ, không biết rằng nơi mình ngã xuống là khu vực dơ bẩn nhất. Cô mơ thấy thân thể mình ngày càng nhẹ, xa xa vọng lại bài ca dao, vật tổ màu đỏ như dây leo ôm quanh nàng, dệt thành cái nôi vững chắc và thoải mái nhất cho nàng. Cô chìm vào giấc mộng, khi mở mắt ra, mọi thứ trước mắt đã biến mất, trong người dường như có thêm một luồng sức mạnh. Tinh Linh mơ hồ nhận ra mình đến từ vật tổ thấy trong giấc mơ, cô dường như đã vô tình ký khế ước kỳ lạ với những thứ không xác định. Cô vừa sợ vừa hoang mang. Khoảng khắc bước lên bờ, cô có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt hồ. Cô ấy mọc ra răng nhọn, đôi mắt đỏ lên, cánh tay dần trở nên trong suốt. Tinh Linh lo lắng quay trở lại với những người bạn, nhưng khi nhìn thấy cô họ đã hét lên, cho rằng cô không còn tư cách ở lại đây nữa. Tinh Linh đành phải rời đi. Nhiều năm trôi qua, Tinh Linh lang thang bí mật đến thăm những người bạn của mình, nhưng lại bị đuổi đi lần nữa. Lần này cô đã từ bỏ ảo tưởng có thể trở lại khu rừng. Cô chui vào một chiếc gương nhỏ tối om, linh hồn dần chìm vào giấc ngủ cùng chiếc gương bị cát bụi vùi lấp.)
- Mumu: Quá đáng thật! Tức quá mà!
- Nikki: Dù thế nào đi nữa cũng đừng đối xử với bạn bè như vậy.
- Best: Hi sinh và nước mắt rồi cũng sẽ bị năm tháng bào mòn, mất đi hình dáng ban đầu. Hoang đảo vốn là nơi linh thiêng để chân long hiến tế thân thể, nhưng giờ đây đã trở thành tâm điểm bàn tán của ngư dân, thậm chí còn bị cho là nới tụ tập của ưu linh và oán khí. Nhưng sự thay đổi này khiến tôi hứng thú với nó hơn.
- Mumu: Mình có cảm giác không ổn. Chúng ta không phải đang trên đường đến hoang đảo đó chứ!
- Boyce: Ô, giờ bạn mới biết sao? Sắp đến rồi còn gì! Đừng sợ, ban ngày không có con thuyền ma nào đâu.
- Mumu: Điều gì sẽ xảy ra nếu có thứ gì đó đáng sợ hơn thuyền ma trên đảo?
- Aisa: Thay vì sợ hãi những điều chưa biết, hãy cố gắng nhìn rõ nó hơn. Xung quang đảo có sương mù dày đặc và biển quanh đây có vẻ không êm như khu vực kia.
(Aisa bước tới cạnh Best và cúi xuống điều chỉnh kính viễn vọng hàng hải.)
- Aisa: Đợi đã...
(Mặt Aisa tái đi trong tíc tắc.)
- Aisa: Best, quay đầu!
- Best: Sao?
(Một đường trắng bạc ở phía xa đang nhanh chóng tiếp cận hướng con thuyền, và màu đen dày đặc bao phủ bầu trời. Nước biển đã sủi bọt từ bao giờ, bọt vẩn đục không ngừng lăn tăn.)
- Aisa: Đó là một cơn bão lớn!