"Cậu ta bắt buộc phải làm điều dại dột như vậy sao ?"
"Chắc hẳn phải vào bước đường cùng mới phải làm như vậy"
Hai người bàn tán với nhau khi nhìn thấy một vụ nhảy lầu bên dãy chung cư số 3 , đó là Vũ và Nguyệt-một cặp vợ chồng , cả hai rảo bước nhanh đến một khu chung cư tồi tàn mang đậm nét tàn phá của thời gian , tiến đến căn phòng số 7 , bên trong là một căn phòng được chia ra làm ba phòng nhỏ gồm 1 phòng khách , 1 phòng ngủ và 1 phòng bếp . Tuy đơn sơ nhưng toát lên vẻ ấm cúng của một gia đình hoặc có thể đã từng như vậy.Ăn uống xong xuôi , Vũ liền cảm thấy buồn ngủ sau một ngày làm việc vất vả , nhưng nằm cạnh vợ anh cố dỗ giấc nhưng không tài nào vào được giấc ngủ , quay sang hỏi vợ về công việc hôm nay nhưng cô không trả lời anh , chỉ im lặng nhìn. Một lúc sau , cô mới cất tiếng nói:
"Sống trong quá khứ là điều không tốt đâu anh , đến lúc phải tỉnh lại rồi"
Vũ giật mình vội vàng bật dậy khỏi giường , anh hỏi vợ bằng giọng đầy nghi hoặc :
"Em nói gì cơ , sống trong quá khứ ??"
"Ý em là sao , anh chưa hiểu?"
"Anh không nhớ ư , anh chính là người đã giết em cơ mà ?"
Vũ liền cảm thấy mơ hồ , đầu óc anh đau như búa bổ , tay chân dần dần trở nên tê dại đi . Anh nhìn cảnh vật xung quanh : một căn nhà hoang xập xệ với đầy rẫy những bụi bặm cùng rác thải chất cao như núi sặc lên mùi hôi khó tả , chiếc giường anh vừa nằm hóa ra chỉ còn là vài thanh gỗ được gắn lên một chiếc khung nhìn ọp ẹp đến méo mó. Bất giác anh nhớ lại nhưng chuyện từ 5 năm trước đây , anh và vợ đã cưới nhau ở cái độ tuổi còn non trẻ chưa thực sự trưởng thành , cả hai đã mơ về một gia đình cùng những đứa bé , hai người phản bác lại ý kiến của gia đình hai bên để đến với nhau . Tuy rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn , hai người thuê căn phòng có giá rẻ nhất ở khu phố này nhưng cuộc đời thật biết cách làm khó dễ người ta , Vũ mắc bệnh vô sinh , điều này làm anh cực kì đau khổ , suốt ngày anh chỉ biết mắng chửi vợ , rượu chè lê thê.
Trong một lần say xỉn về nhà thấy vợ mình đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó rất vui vẻ rồi cô quay người về phía như thường ngày liền mắng mỏ um tùm , do bản tính vũ phu cộng thêm sự đa nghi quá mức khiến anh ta lên cơn ghen vì tưởng rằng cô đang tằng tịu với người khác mà đã thay đổi . Trong cơn tức giận , không làm chủ được bản thân mình khiến Vũ đánh đập Nguyệt một cách dã man , trong lúc hoảng loạn cô chạy ra ban công nhà mình , do mặt sàn trơn khiến cô mất đà lao về phía trước lan can , lực quá mạnh và nhanh đến nỗi cả người cô nhào qua ban công , không biết trong lúc đó cô đã suy nghĩ gì mà chỉ ngoái đầu nhìn Vũ , một cái nhìn...một cái nhìn thật kì lạ. Vũ bấy giờ mới bàng hoàng nhìn thấy cảnh người con gái mình yêu bị chính mình hại chết , anh lao đến ban công nhưng tiếc thay chẳng có phép màu nào cả , bên dưới lan can cũng chẳng có chỗ đỡ , chỉ có tiếng gió vún vút lướt qua tai của Vũ.
Không gian im ắng vào lúc 2h sáng , chiếc váy trắng của cô bây giờ đã bị nhuốm màu đỏ tươi , 10 phút sau , cảnh sát đã có mặt tại hiện trường , thật là một thảm kịch , cô gái bị rơi độ cao như vậy nên hầu như thân thể biến dạng kì dị , cảnh sát kết luận rằng đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn nhưng riêng chỉ một người đó là Vũ mới hiểu rõ được nỗi đau giằng xé đến cùng cực khi mất đi người thân yêu , mỗi nỗi đau không tên nhưng chẳng có gì đo đếm được..
Thoát ra khỏi hồi ức , Vũ bị kéo về hiện thực trần trụi rằng nhiều năm qua anh chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về cái chết của vợ mình , anh muốn quên đi nhưng anh cũng sợ sẽ quên mất hình bóng của người con gái mình yêu , điều khổ tâm nhất chính là ai cũng khuyên anh nên tạm gác quá khứ và nhìn vào một tương lai tốt đẹp hơn nhưng chẳng có ai đồng hành và chỉ cho anh cách vượt qua nó như thế nào cả. Anh đi đến nhà tắm cũ nát , nhìn vào tấm gương vỡ vụn chỉ còn vài mảnh trước mặt , anh không còn nhận ra chính bản thân mình nữa rồi , khuôn mặt hốc hách , đôi mắt sâu hoắm vào trong , bước đến phòng khách anh thấy xung quanh toàn là vỏ lon bia , rượu cùng với mì ăn liền vứt vương vãi khắp nơi , duy chỉ có những khung ảnh của anh và vợ vẫn được giữ gìn cẩn thận .
Anh ngước mặt lên , chắc có lẽ đang nói với vợ điều gì đó hoặc có thể đang tự nói với chính mình , anh đi đến trước ban công , đứng hai chân lên thành lan can , những cơn gió lạnh thổi vào tâm hồn hiu hắt của Vũ , anh cảm thấy mình như nhẹ đi , anh nghiêng người..
-HẾT-
BẠN ĐANG ĐỌC
Chương 1 : Gia đình
Short Story"Chỉ khi đánh mất điều gì đó mới làm ta cảm thấy hối tiếc"