- 500 đô!
- 400.
- 450 đô!
- 300. Anh mà không chịu bán cho tôi thì không có ma nào mua đâu!
- Geezzz được thôi. Cậu thắng - gã thương nhân chịu thua trước sự cứng đầu của cậu khách trẻ.
Từ trước đến giờ chẳng ai dám mặc cả gã với cái giá bèo bọt như vậy, gã đã luôn bán hàng với cái giá cắt cổ vì những thứ hàng của gã luôn là bản giới hạn hoặc đang được săn đón đông đảo. Nhưng chẳng may, mấy ngày gần đây ế ẩm quá. Thôi thì chiều theo ý cậu vậy, đằng nào cậu cũng là khách quen của tiệm.
Leon thắng đậm, cậu đã luôn khao khát thứ hàng này - một khẩu Colt đời cũ hàng au. Thật khó để tìm mua được thứ đồ cổ này với giá hời như vậy, có thể với người khác cái giá này chẳng là gì, nhưng đối với tên đặc vụ quèn như cậu nó rất quý giá. Dẫu gì đi chăng nữa cậu cũng rất tự hào vì có thể sở hữu nó với giá rẻ hơn giá thị trường tận 200 đô hoặc có thể là hơn nữa. Đúng là may mắn mà! Có lẽ cậu đang vui đến mức cơ thể run lên mà cậu cũng chả để tâm đâu.
Thấy cậu chàng cười tươi như vậy, thương nhân bất giác mỉm cười. "Cơ mà da mặt em tái hơn so với hồi nãy thì phải." Gã thầm nghĩ "chắc do em mệt thôi". Qua một vài lần Leon ghé qua mua vũ khí và đạn dược, con tim gã đã rung rinh vì anh chàng. Có lẽ là vì cậu ta khá đúng gu.
Leon có vẻ vẫn chưa muốn rời đi.
- Cậu còn cần gì sao? phiếu giảm giá của cậu hết hạn rồi. - Gã thương nhân khá tò mò về cậu trai này, cậu rất hay ghé qua gian hàng "di động" của gã để mua vài món vũ khí. Nhưng gã chưa hề biết tên cậu do cậu chỉ mua đồ rồi đi làm nhiệm vụ luôn.
- Yêu cầu cuối cùng, một huy chương tầm thường để săn lùng. - Một yêu cầu thật có tham vọng, có vẻ cậu là kiểu người cuồng công việc.
- Ôi thật hài hước và ...? - Gã mỉa mai câu đùa nhạt nhẽo của Leon, thật thú vị khi nhìn vẻ mặt nhăn nhó bị chê cười của cậu. Gã nghĩ cậu khá đáng yêu...
- Ồ còn chứ. Để tôi xem nào... Anh có thứ gì mới trong chiếc áo thùng thình đó không?
- Chưa có gì mới nhưng sẽ có sớm thôi.
- Áo giáp của cậu có vẻ đã được vá ở nhiều chỗ. Cậu có muốn bán nó?
- Rất hài hước. Không bán.- Leon nói một cách dứt khoát.
- Được rồi. Thế cậu có đồ trang sức nào không?
- Chưa phải lúc này.
"Gã ta thật kì lạ, có đặc vụ nào đi cứu con gái tổng thống mà lại đem theo trang sức không?" - Leon thầm nghĩ.
- Con dao đó thì sao?
Thương gia muốn kéo dài cuộc trò chuyện này với vị khách trẻ. "Phải chăng qua mỗi lần gặp là mức độ dễ thương của cậu ta lại tăng lên một bậc sao?" gã đã nghĩ như vậy, hà cớ gì mà lại bỏ lỡ cơ hội này cơ chứ, cậu đang rảnh rỗi thế kia mà. "Chà... hay là nhốt ẻm lại luôn nhỉ?"
Trong khi nhìn cậu từ đầu đến chân, gã để ý thấy cơ thể cậu có phần khác lạ, nó run rẩy, xanh xao và suất hiện những mạch máu gân guốc. "Hm... ốm à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Merchannedy] Deal!
FanfictionSau khi khu mỏ hoàn toàn sụp đổ. Merchant phóng canoe về hướng bình minh. Gã chở cậu trai sau lưng đến nơi chỉ có hai người, thầm muốn che chở cho cậu cả đời. Còn Leon ngồi sau ôm lấy gã- người đàn ông của riêng cậu, chỉ muốn khoảnh khắc này là mãi...