[Oneshot] Hồn ma bóng quế

161 23 10
                                    

"Draco Malfoy đã chết.".

Dòng chữ to được viết cách điệu chình ình trên trang nhất tờ Nhật báo Tiên tri như một sự hả hê thầm kín. Vậy là vết nhơ cuối cùng cũng được gột rửa. Đã từ lâu người ta căm thù tên Tử Thần Thực Tử còn đang nhơn nhơn sống ngoài vòng pháp luật ấy. Chẳng ai có thể đếm được số lời đay nghiến, nguyền rủa cay nghiệt cũng như những câu thần chú lén vẩy ra dưới lớp áo chùng về phía hắn. "Phước đức làm sao.", người ta nói, dòng máu đỏ quạch dần khô lại của hắn đã đủ để xoa dịu những tâm hồn hận thù ấy...

Con chữ màu đen lờ nhờ trên cái nền xam xám của tờ báo chẳng hiểu sao lại như mũi kim nhọn đâm thẳng vào mắt Harry nhoi nhói. Từ ngày chiến tranh kết thúc, mắt cậu ngày một kém, và có lẽ đêm qua cậu đã thức quá khuya. Mặc cho cơn đau châm chích, Harry cứ đờ đẫn nhìn dòng chữ kia.

Hồi lâu, cậu ngáp dài một cái, đưa tay lên dụi mắt, tờ báo trượt khỏi đùi cậu, nhẹ liệng xuống đất, cháy rụi. Ồ, chẳng đáng tin, Nhật báo Tiên tri vẫn ba xàm bá láp đó giờ. Harry đứng lên, bàn chân lướt qua đám tro tàn của tờ báo. Hơi nóng bốc lên làm làn da vốn đã dày lên vì quen đi trần trên nền đất cũng phải đỏ ửng đau nhức. Mặc cho bàn chân châm chích vì bỏng, Harry vẫn loạng choạng đi vào bếp. Sau lưng cậu, đám tro cuộn lên, tan biến vào không trung.

Tiếng bát đũa va chạm lanh canh. Khó chịu quá. Vết ố trên tách trà cọ mãi chẳng sạch càng khiến cơn khó ở bùng phát. Harry cau mày, đổ thêm nước rửa bát, kỳ thật mạnh. Thứ chất tẩy rửa kia làm cái tách trơn nhẫy, nó tuột khỏi tay cậu, rơi xuống, tan tành. Trong chốc lát, cậu cảm thấy bất lực, bất lực trước một cái tách, và bất lực vì một quá khứ bị gợi lại. Harry mím môi, "Méo mó có hơn không.", cậu cầm mảnh vỡ lên, tiếp tục kỳ cọ. Cạnh sứ sắc nhọn cứa phải ngón tay, máu ròng ròng chảy xuống.

Má Harry mát lạnh. Cậu ngẩng đầu, thấy gương mặt của mình phản chiếu trên tủ kính, nhăn nhúm và loang loáng ánh nước. 'Mình khóc ư? Có gì mà phải khóc?', nước mắt cùng máu nhỏ giọt trên mảnh sứ trắng loang ra như những đóa hồng nở rộ, vương vãi.

Harry co người trên ghế nhìn chằm chằm hai bàn tay đầy vết thương. Những vết thương ngấm nước chẳng thể kết vảy, sưng phù, trắng bệch. Cậu mệt mỏi với cơn đau, mắt cậu nhoi nhói, chân thì ran rát, còn tay thì châm chích. 'Này, tôi đang bị thương đấy. Cậu đến đây được không?'.

Lửa trong lò sưởi cháy bùng lên một màu xanh quen thuộc. Có người dùng Floo tới. Harry ngẩng đầu, đôi mắt đau đáu nhìn trong niềm hi vọng, 'Cậu tới thật ư?'. Hermione bước ra, phủi phủi tro trên quần áo, ho sặc sụa, "Mình nghĩ bồ nên dọn lò sưởi rồi đấy, Harry ạ.". Không đến, nét buồn thoáng lướt qua đáy mắt, Harry nhún vai, 'Cũng phải thôi, đã nói rõ vậy mà.'.

"Để lúc nào mình dọn.", cậu đáp lời Hermione, "Có chuyện gì thế?", cô ấy sẽ chẳng bao giờ tới nhà cậu mà không báo trước, trừ khi đấy là một tình huống khẩn cấp.

"Bồ làm gì mà tay đầy vết thương thế này? Cả mắt bồ nữa, đỏ hết lên rồi.", Hermione bước lại, lôi ra đủ thứ độc dược. Những vết thương nhanh chóng lên da non, cả cơn đau nhói trong mắt cũng dịu đi, Harry khẽ nhấn chân trên đất, giấu vết bỏng khỏi sự tinh tường của cô, thở dài, "Không cần mà, thật đấy. Có chuyện gì vậy?".

[END - Fanfic Harry Potter - Drarry] Hồn ma bóng quếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ