Đang bị bí ý tưởng nên ghi chap này
Không liên quan đến cốt truyện chính.
Trong đây Tuấn Anh lớn hơn Thanh Bảo để dễ ghi truyện thôi
........
Tuấn Anh thề là hắn chưa ghét ai nhiều như Thanh Bảo.Đơn giản là vì em là con riêng của ba hắn thôi.Từ lúc Thanh Bảo bước vào nhà hắn,chưa một lần nào hắn thấy ưng em cả.Thanh Bảo cũng chẳng phải là xấu xí gì.Da trắng,mặt xinh,chân dài thì làm sao mà xấu được.Đã vậy còn học giỏi nữa thì hết nước chấm.Trái với sự hoàn hảo đó đã sự nổi loạn của Tuấn Anh.Tuấn Anh cũng đẹp trai,cũng học giỏi nhưng lại không chăm ngoan.Mới 19 tuổi thôi mà hình xăm,xỏ khuyên,đi bar hắn điều làm rồi.Nhà hắn cũng chẳng phải dạng vừa nên chẳng ai dám ngăn cản.
Thanh Bảo biết hắn ghét em.Nhưng biết sao giờ đây,em lỡ yêu hắn mất rồi.Nhưng tình cảm này chẳng được đáp lại.Chỉ biết ôm ấp một mình thôi.Họ thường bảo 18 tuổi là độ tuổi đẹp nhất thời thanh xuân,em lại cảm thấy quá sai.Độ tuổi dù có đẹp đến đâu mà bị người mình yêu ghét thì cũng bỏ thôi.Tuấn Anh là kiểu trap boy điển hình.Một tuần một em người yêu.Một tháng có một chục cô là chuyện bình thường.Vậy mà Thanh Bảo lại yêu hắn mới ghê
Tuấn Anh vẫn như vậy,vẫn ghét em.Đúng là đã ghét thì ghét đến hết đời chứ không hết ghét được.Vẫn cứ ninh ninh rằng mình vẫn ghét Thanh Bảo đến hết đời nhưng mọi chuyện đã đi sang hướng khác.
Hôm đấy hắn bị đám bạn rủ đi nhậu.Biết hôm nay ba mẹ đi công tác nên Tuấn Anh chấp nhận luôn.Đi vào quán bar,hắn hai tay hai nàng.Miệng vẫn nói chuyện một cách vui vẻ với đám bạn.Hắn lia mắt lên sân khấu thì thấy một chàng rapper rất giống với em trai cũng cha khác mẹ là Thanh Bảo.Lục lại kí ức thì Tuấn Anh có nhớ em có nói với ba mẹ là có đi làm thêm.Không ngờ lại làm nghề này.
Nhìn bây giờ em trông thật quyến rũ.Khoát mình là một chiếc áo sơ mi mỏng,quần jean dài.Mồ hôi chảy dài làm ướt cái áo sơ mi mỏng.Hắn không thể nào rời mắt khỏi em được.Thấy được trong anh mắt của thằng bạn mình có tia ham muốn là Tấn Đạt hiểu ngay
"Sao thích thằng rapper đó à?"Tấn Đạt nhìn bạn mình nói
"Không!Em tao đó"Hắn mắt vẫn không rời.Trả lời
"Đù"
Tuấn Anh ngồi đó đợi em diễn xong.
......
Vừa về tới phòng là Thanh Bảo đã bị hắn đè xuống phòng.Chẳng biết hắn vào phòng em bằng cách nào
"Anh làm gì vậy?Bỏ em ra!"Thanh Bảo cố dùng sức đẩy người đang đè trên thân thể mình ra
"Không ngờ mày lại làm rapper trong quán bar đó.Nhìn lúc mày trên sân khấu thật quyến rũ"Tuấn Anh nói bằng giọng gợi tình,đôi tay thon dài lướt trên mặt em
"S..sao anh biết"Em sợ hãi nhìn hắn
"Cưng không cần biết đâu.Đêm nay em thuộc về thằng này"Hắn nói xong thì cúi đầu xuống liếm mút cái cổ trắng ngần kia
"Tuấn Anh.Anh điên rôi!"Thanh Bảo vùng vẫy.Cố đẩy đầu hắn ra.Em không muốn lần đầu của mình mất trong hoàng cảnh này
Trong căn nhà to lớn.Trong căn phòng tráng lệ.Tiếng rên la đau khổ của một chàng trai làm thổn thức lòng người.
......
Thanh Bảo mệt mỏi mở mắt.Quay qua thì chẳng thấy hắn đâu.Cố gắn dựa thân mình vào đầu giường.Nước mắt em rơi rồi,lầm đầu của em bị cướp lấy một cách tàn bạo.Vậy mà người cướp lại còn là anh mình.
Gạt đi những giọt nước mắt.Mạnh mẽ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.Nhìn em trong gương thật thảm hại.Chi chít vết hôn,đụng vào là tim em lại nhói lên.Cố gắng vệ sinh cá nhân
.......
Đi xuống nhà đã thấy Tuấn Anh ngồi trên sofa tay còn ôm một cô gái.Thanh Bảo thấy,tim em đau nhưng lại không khóc được.Cố gắng kìm nước mắt.Đi lướt qua cặp đôi đó để đi chơi với Hoàng Khoa
"Đi đâu đó?"Tuấn Anh hỏi nhưng lại chẳng thèm nhìn
"Đi chơi"Thanh Bảo vừa trả lời vừa mang giày
"Với ai?"
"Bạn!"Em trả lời xong thì bỏ đi
Vừa gặp người anh của mình là nước mắt em trực tràng rơi.Biết có chuyện Hoàng Khoa liền hỏi có chuyện gì.Thanh Bảo vừa khóc vừa kể lại chuyện tối qua.Nghe xong thì Hoàng Khoa tức điên.Nhẹ nhàng an ủi em
Kết thúc buổi đi chơi.Thanh Bảo ôm Hoàng Khoa thay lời cảm ơn.Vô tình bị Tuấn Anh thấy