[4]

6.3K 381 10
                                    

Thấy Hyeonjoon bỏ đi, Sanghyeok không an tâm chạy theo lên sân thượng để đảm bảo anh sẽ không làm điều gì bốc đồng khi tức giận

"Uống một chút không?"

Sanghyeok bật nắp lon bia đưa cho Hyeonjoon

"Em cảm ơn"

Bầu không khí chìm vào im lặng, Hyeonjoon cứ thế uống hết lon bia này đến lon bia khác. Thấy Hyeonjoon ngà ngà say Sanghyeok phải lấy lại lon bia từ anh

"Uống nhiều không tốt đâu"

"Anh nghĩ Wooje có thích một người như em không?"

"Sao em không tự hỏi? Em đủ can đảm để nhìn Wooje yêu người khác sao?"

Hyeonjoon im lặng nhìn vào khoảng không. Đâu có ai muốn nhìn người mình thương ở bên cạnh người khác, nhưng anh không muốn mất đi Wooje chút nào, nếu nói ra liệu em ấy có đồng ý hay sẽ khước từ thứ tình cảm này

"Có những thứ nếu đã bỏ lỡ thì dù cho sau này có cố gắng đến đâu cũng không thể trở lại được, không phải sai lầm nào cũng sẽ sửa chữa được đâu"

Người hiểu rõ nhất tâm trạng của Hyeonjoon lúc này nhất có lẽ là Sanghyeok, anh đã đánh mất người con trai anh thương chỉ bởi sự ngập ngừng của bản thân, biết bây giờ nói giá như cũng không thay đổi được gì nhưng giá như Sanghyeok chịu níu Wangho dù chỉ một câu thôi mọi chuyện đã khác.Từng mảnh kí ức hiện lên trong tâm trí Sanghyeok, những kỉ niệm hạnh phúc của hai người bây giờ cũng chỉ còn là nỗi buồn, nỗi day dứt...

Sanghyeok cầm lon bia lên uống cạn trong một hơi. Hai người cứ thế uống hết lon này đến lon khác cho đến khi say khướt mới chào nhau đường ai nấy đi

Màn đêm buông xuống, kí túc xá chìm trong bóng tối, Hyeonjoon lảo đảo bước về phía phòng Wooje và Minseok vừa đập cửa vừa gọi loạn lên

"Wooje, em nói chuyện với anh chút"

"Wooje của anh đâu rồi? Ra đây anh gặp chút"

Wooje đang chìm trong giấc ngủ bị Minseok lay người đánh thức

"Em ra xem nó như nào đi, không sẽ làm phiền mọi người đó"

Đôi mắt sưng tấy do khóc của Wooje nặng trĩu mở ra, em mệt mỏi lết người ra mở cửa

"Em mệt lắm không muốn cãi nhau với..."

Chưa nói hết câu Hyeonjoon đã lao tới ôm chặt lấy Wooje, anh vừa giải thích vừa xin lỗi em, mong em tha thứ cho mình

"Được rồi không sao hết anh về phòng đi đừng làm phiền mọi người"

Wooje định đóng cửa phòng bỏ mặc anh bên ngoài nhưng anh lại ngồi thụp xuống khóc như một đứa trẻ làm Wooje hoảng hốt chạy ra

"Không sao hết mà anh đừng khóc nữa"

"Wooje hết thương anh rồi"

"Em thương anh mà chúng ta về phòng nhé?"

"Wooje đỡ anh"

Hyeonjoon dơ hai tay lên như em bé đòi được bế khiến Wooje bất lực dùng hết sức kéo anh dậy, nặng nề đỡ anh về phòng bàn giao lại cho Minhyung, nhưng đập cửa mãi không thấy ai trả lời khiến Wooje mất kiên nhẫn dùng tay Hyeonjoon dí vào chỗ quét vân tay. Căn phòng trống trơn không có ai cả, Wooje đặt Hyeonjoon lên giường, tháo giày ra cho anh. Chỉnh lại nhiệt độ điều hòa xong Wooje định về phòng thì Hyeonjoon kéo tay em lại

"Ở đây với anh được không? Anh xin lỗi vì đã to tiếng với em, anh không biết sao anh lại như vậy, chỉ là anh thấy ghen tị với Dongju"

"Anh ghen với Dongju? Anh thích em à?"

"Không những thích mà còn yêu, rất yêu là đằng khác"

[ON2EUS] Bé SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ