3

118 21 4
                                    

Lời nhắn nhủ yêu thương : Nếu các anh chị em thân yêu của tui đã đọc [ Diary ] thì có thể liên tưởng rằng Chan fic này cũng không thua kém gì Kim Seungmin bên kia đâu, tâm lý vững nha mấy bà ơi, fic dài nhưng tui cua hơi căng.

-----------------------------------------------------

"Chan!! Còn 3 phút!!"

Tiếng của Hyunjin hét lên từ vị trí yên sau của xe làm Chan vốn đã vừa chờ đèn đỏ lâu đến phát cáu nay lại còn bị càu nhàu thì hét toáng lên, thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

"Đợi chút!! Đang đèn đỏ sao mà vượt được, dù sao thì nếu trễ thì hai anh em mình chịu trận chung thôi có gì đâu."

"Đâu? Ai bảo? Mỗi anh thôi, em quen biết rộng kiểu gì cũng được miễn phạt."

"Học cái thói lạm quyền từ ai đấy?"

Sau tầm hai mươi giây nữa, đèn cuối cùng cũng chuyển thành màu xanh. Chan nắm lấy tay ga rồi dùng sức mà vặn, chiếc xe phóng như bay về phía cổng trường. Chuyện này xảy ra có lẽ là vì Hyunjin mè nheo rằng dùng phòng của cậu thì phải chở cậu đi học, hoặc cả chuyện Chan lật tung cả nhà lên để tìm cái khăn Leila tặng, thành ra là cả hai anh em đều trễ học.

Kĩ năng đánh võng của Chan đã giúp hai người đến trường một cách khá "an toàn", Hyunjin xách cặp chạy vội, nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị một tên mang băng tay đỏ chặn đường.

"Hiếm thấy quá, Hwang Hyunjin. Vi phạm lỗi 4, đi học muộn. Chút nữa gặp em ở phòng thư viện lấy đơn tường trình nhé."

"Nào Jeongin à..." Hyunjin đánh mắt nhìn xung quanh thì thấy Chan đã bỏ chạy từ lâu, tên này bỏ anh em cây khế lại thật đấy à?? "Tha cho anh nốt lần này đi Jeongin, dù gì cũng không có bảo vệ ở đây mà."

"Khoan hồng cũng có cái giá của nó anh ơi, em không ngại nhận hối lộ, nhiều chút cũng không ngại."

Hyunjin mở cặp ra, lấy từ trong đấy ra một chiếc bánh sừng trâu chocolate dúi vào tay Jeongin.

"Đây, phí hối lộ, đồ ăn sáng của anh đấy đừng đòi hỏi nữa nhóc này."

"Anh chưa ăn sáng thì đưa em làm gì? Em ăn từ sớm rồi."

Hyunjin thở dài, vừa định lôi tờ 10k won trong túi ra thì đã bị Jeongin nhiệt tình nhét vào lại. Nhìn bộ dạng lúng túng của Hyunjin, nhóc ấy bật cười thành tiếng rồi bước gần đến ôm cậu một cái thật chặt rồi buông ra trước khi mọi chuyện dần khó xử hơn.

"Không cần thế đâu em giàu mà, anh ôm em như thế là được rồi, nhanh vào lớp đi không thì muộn."

Hyunjin ngơ ra một lúc rồi cũng ậm ừ mà xách cặp chạy đi ngay sau đó. Việc Yang Jeongin thích cậu, cả trường đều biết, cậu cũng biết. Nhưng cũng chính vì thế mà cậu càng không dám đối diện với Jeongin, từ đó luôn nảy ra ý nghĩ tránh né gặp mặt thằng nhóc ấy. Mà Jeongin ngây ngô lại chẳng hề nhận ra sự tránh né của anh dành cho mình, luôn cười thật tươi đến nỗi hai mắt dính lại thành một đường cong cong khi gặp Hyunjin. 

Thật nực cười mà, vậy mà bản thân lại yêu một người không thể yêu.

May là giáo viên chưa vào lớp, hôm nay cả hai người đều phải tập thể lực ở khu thể chất, Hyunjin nhanh chóng lẻn vào cuối hàng trước khi giáo viên bắt đầu buổi luyện. Sau một vài bài tập giãn cơ cơ bản, Chan cười khúc khích rồi kéo tay cậu ra sân tập đá bóng trong nhà. Cậu chần chừ một lúc, định từ chối vì người bệnh như cậu làm gì còn sức để chống chọi đâu cơ chứ, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Chan kéo đi mất rồi. Hyunjin lại phải cắn răng chịu đựng vào sân, còn phải kìm chế cơn đau quặn lại trong lồng ngực khi thấy Leila chuồn tiết học của mình để vào sân cổ vũ cho hắn.

Bực thật đấy.

Hyunjin với khuôn mặt ưng nhìn, thành tích ưu tú, mái tóc đen dài óng ả luôn là tâm điểm của đám nữ sinh trong trường, nên cho dù cậu có đá hụt vài quả phạt đền thì fan của cậu vẫn hô hào cổ vũ không chút mệt mỏi. Còn Chan thì không cần phải nói thêm nữa, Leila đã lo xong hết phần của mình rồi, con bé la khản cả cổ họng chỉ để át đi tiếng cổ vũ của đám con gái dành cho Hyunjin, để rồi tiếp thêm động lực cho Chan sút phạt thành công ở cuối hiệp hai.

Nhưng cơn nhộn nhạo trong lồng ngực ấy không để yên cho cậu dù chỉ một phút ngắn ngủi, vừa định lên tiếng xin rời sân thì quả bóng chết tiệt ấy lại đụng trúng chân mình. Cậu nheo mắt lại, tầm nhìn mờ đi một phần do mồ hôi từ trán, một phần lại từ cơn đau ở ngực. Cậu chạy lấy đà dứt điểm, nhưng Chan cũng ngay lúc đó huých mạnh vào người cậu để cản cú chuyền bóng hiểm ấy.

Sẽ không có gì đáng nói nếu Hyunjin không ngã về phía sau, tiếng động chạm sàn lớn đến mức làm mọi người dừng cả trận đấu ấy lại.

Hyunjin nhắm chặt mắt, cắn môi dưới đến phát đau. Cậu nắm lấy áo mình đấm mạnh vào đó để ngăn những cánh hoa không trào ra ngoài. Nhưng điều ấy lại chả giúp gì được cho cậu, ngược lại lại còn khiến cho cơn đau truyền thẳng đến não, cậu nôn ra máu ngay lúc ấy, tay chỉ kịp chặn lại những cánh hoa hồng xanh kia chứ không thể ngăn máu rỉ ra khỏi các khẽ tay.

"Hyunjin??? Mày sao đấy??? Sao lại nôn ra máu??"

Nhận thức ra được độ nghiêm trọng của vấn đề, Hyunjin cuộn tròn người lại, cố nuốt những cánh hoa kia vào trong nhưng chỉ làm chúng ngày một khó kiểm soát hơn. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng đổi lại chỉ có cảnh Leila lo lắng kéo Chan ra khỏi khu đá bóng, còn hắn lại xoa đầu cô như muốn vỗ về.

Cũng phải, dù sao hắn với cậu cũng chẳng có loại quan hệ gì với nhau.

Hai chân Hyunjin như bị rút cạn sức lực, cậu nằm co cả người lại, nước mắt ứa ra không kiểm soát nổi. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một vòng tay vững chắc vòng qua người cậu, dìu cậu đứng dậy như một vị cứu tinh.

"Tránh ra hết đi, đừng làm cậu ấy sợ nữa."

"Jisung?? Sao mày lại ở đây?? Mà sao Hyunjin lại-"

"Hỏi ít thôi, tao phải đưa nó lên phòng y tế." Giọng nói đanh thép ấy dọa bọn con trai kia im như thóc, còn Jisung thì nhanh chóng dìu Hyunjin rời đi khỏi đống hỗn độn ấy.

Nhưng cứ như ông trời muốn trêu ngươi, chỉ vừa đi khỏi khu thể chất, hai người lại đụng mặt Chan ngay trước cổng với vẻ mặt áy náy. Hắn vừa thấy cậu thì chạy đến định nói gì đó, nhưng lại bị Jisung thẳng thừng ngăn lại.

"Đứng đây làm gì? Lo cho bạn gái của anh đi, Chan. Em trai cậu có tôi lo."

Sự khinh miệt tràn ngập trong từng câu chữ của Jisung, Chan hiểu rất rõ nhưng lại chẳng hề lùi bước, ngược lại còn nhìn thẳng vào con mắt đang hoảng sợ của Hyunjin làm cậu phải cúi đầu né tránh.

"Một là anh cút, hai là tôi dùng tay của tôi móc hết hai con mắt của anh ra rồi gửi trả cho cô ta."

Không phải là Chan sợ Jisung, dù sao hắn cũng là đàn anh. Nhưng tiếng xấu của Jisung vốn đã lan xa, nay lại còn nói với khẩu khí không muốn nương tay khiến hắn thật sự cũng phải dè chừng. Nhưng đáng lo nhất lúc này là Hyunjin, em ấy trông không thoải mái cho lắm, thế là Chan thỏa hiệp lùi một bước. Hai người thấy thế liền nhanh chóng rời đi khỏi tầm mắt của hắn.

Thật sự nếu không có Jisung, cậu chẳng biết phải làm gì nữa.

-----------------------------------------------------

Riết update chậm quá tui quên cả plot huhu

[ Bang Chan x Hwang Hyunjin ] La douleur exquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ