quay lại

70 6 1
                                    

Gió thổi nhè nhẹ trên góc phố không người, những tia nắng đầu hạ len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống, tạo ra từng chấm nhỏ lung linh trên mặt đất. Hè về, ve kêu râm ran.

Bố tôi, ông Bình vừa cuốc xong mấy luống rau đằng sau nhà thì tôi cũng vừa về đến. Thấy tôi chuẩn bị cất xe đạp vào trong, bố nhanh chóng chạy ra giữ lại. Trông bố có vẻ vội, chắc lại định sai tôi làm cái gì đó.

"Tiến! Từ từ bố nhờ tí!"

"Bố nhờ gì con ạ?"

Bố tôi chạy từ dưới vườn ra, chân quần ống cao ống thấp, nhìn buồn cười lắm. Nhưng tôi không dám cười đâu, bố sẽ mắng tôi cho mà xem. Bố tôi ấy, nổi tiếng khó tính, khó ở nhất cái xóm này mà.

"Cầm tiền ra nhà cô Hoà mua cho bố mấy suất bún đậu mắm tôm, tối nhà có khách!"

Bố tôi vừa nói, vừa móc trong túi quần ra mấy trăm nhét vào tay tôi.

"Khách gì mà ăn bún đậu mắm tôm thế hả bố?"

"Mấy chú bạn thân của bố ngày xưa, ở Hà Nội về thăm. Mà mua luôn bố mấy lon bia nữa nhé. Nhớ phải là bia Hà Nội, không có thì thôi không mua nữa!

"Vâng, con nhớ rồi ạ!"

Tôi cẩn thận cất tiền bố đưa vào túi quần, rồi đạp xe đi.
.

"Cô Hoà cho cháu mấy xuất bún đậu mắm tôm mang về với mấy lon bia Hà Nội cô

"Như cũ đúng không? Ngồi chờ cô tí nhé!"

"Vâng!"

"Tiến năm nay chuẩn bị thi đại học nhỉ?"

Cô Hoà ở cái xóm này nổi tiếng là nhiều chuyện, gặp ai cũng nói, gặp ai cũng hỏi. Nhiều người không thích tính cô, có khi còn cãi nhau với cô vì cô hay sân si, bàn tán, lo chuyện bao đồng. Còn tôi, tôi chẳng quan tâm cho lắm, cô hỏi thì tôi trả lời thôi. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi cả.

"Vâng."

"Thế mày tính thi trường nào chưa? Có định thi vào trường thằng Vinh không?"

Cô Hoà vừa sắp bún vào túi vừa hỏi chuyện tôi. Tôi cũng đoán ra là cô hỏi gì rồi nhưng tôi không nghĩ cô lại nhắc đến anh. Tôi lúc này có chút khó khăn, cũng chẳng biết bản thân mình làm sao nữa.

Tôi hơi ấp úng nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, đáp lại cô Hoà.

Tôi nhỏ giọng, nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.

"Dạ...cháu cũng chưa biết như nào nữa!"

"Sao lại chưa biết như nào? Phải xác định mục tiêu đi chứ! Mày học giỏi như vậy, không thi vào trường thằng Vinh thì phí!"

Cô Hoà có vẻ giục tôi, cô vẫn nhắc đến anh.

"Cháu cũng không có ý định lên Hà Nội!"

Tôi chỉ cười, đợi một lúc, tôi mới lên tiếng đáp lại. Giọng tôi vẫn bình bình như vậy.

"Ơ cái thằng này, sao lại không lên đó? Về Hà Nội mới phát triển được chứ cứ ở mãi cái đất quê này thì làm được cái gì?"

GYUJIN | CHUYỆN CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ