Chap4: Cậu không nhớ mình sao

84 6 2
                                    

Thấy cô gái đó bước vào thì Ran , Shinichi và Heiji cùng ngẩng đầu lên thì vô cùng bất ngờ, cô gái với mái tóc đen dài ngang vai , mặc một chiếc váy màu be dài đến đầu gối , chân đi một đôi giày cao gót cùng màu với bộ váy .

_ " Kazuha" anh sững người miệng thì lẩm bẩm , " không thể nào cô ấy đã" nghĩ đến đây anh không muốn nghĩ thêm gì nữa

Cô gái đó nhẹ nhàng đi lên bục giọng dõng giạc nói

_ Xin chào tất cả mọi người tôi tên là Kazuha Toyama, sắp tới sẽ làm tại tổ điều tra số 1 khu vực phâm tích tâm tí tội phạm , mọi người có gì mong chỉ giáo

_ " Kazuha Toyama" từng chữ đều khắc ghi sâu trong đầu anh, giọng nói này quả thực rất quen thuộc với anh , anh rất muốn nghe nó rất lâu rồi , anh cứ tưởng mình đang mơ liền lấy tay vỗ vỗ vào mặt nhưng quả thực tất cả đều là sự thật

Cô nói xong thì cuộc họp kết thúc cô được sếp Megure dẫn đi tham quan cuối cùng là về khu làm việc . Cô đứng trước cửa của tổ điều tra số 1 mở cửa ra đã thấy mọi người ngồi trong đó trong đó có cả 3 người Ran Shinichi và Heiji . Cô bước vào nhẹ nhàng cúi người chào tất cả mọi người, ai cũng rất vui mừng chào đón cô nhưng chỉ có Heiji vẫn ngồi đó đến khi có người vỗ vai anh thì anh mới hoàn hồn lại , cô từ từ tiến lại phía anh , giơ tay ra với dáng vẻ muốn bắt tay , thấy vậy anh vội vàng đứng dậy cũng chìa tay ra

_ Chào anh , tôi là Kazuha Toyama rất hân hạnh được làm quen

Anh vẫn đứng đơ ra đó , không lẽ cô không nhận ra anh sao hay cô vẫn giận anh chuyện gì đó . Đang suy nghĩ thì giọng nói của cô lại bất chợt vang lên

_ Không biết anh đây tên là gì ?

Thấy cô hỏi vậy anh càng nghi ngờ hơn nhưng vẫn đáp lại

_ Tôi tên là Heiji Hattori, cũng rất hân hạnh được làm quen

_ Vâng , chào anh Hattori

Nghe đến đây anh bỗng sững lại , nghe thấy cô gọi mình bằng cái tên Hattori, anh lại có cảm giác xa lạ đến lạ . Những tiếng gọi hồi trước mà cô vẫn gọi anh là Heiji liền ùa về . Anh không biết bây giờ mình phải làm như thế nào nữa. Đến giờ ăn trưa Ran vội chạy đến rủ Kazuha đi ăn với cô và Heiji , Shinichi. Nghe thấy cô rủ đi ăn cơm thì cô liền nói

_ Xin lỗi cậu nha , mình có hẹn rồi để bữa khác rồi chúng ta sẽ đi ăn với nhau nhé

Nói rồi cô liền tạm biệt mọi người rồi rời đi . Lúc cô ra đến cổng thì có một người đã chờ cô sẵn ở đó , cô liền chạy đến ôm lấy người đó . Một cảnh này đã bị Heiji đi mua đồ về nhìn thấy , anh không hiểu tại sao cô lại thân với người đó như vậy , chân của anh dường như muốn gục ngay lập tức nhưng nó đã khôbg còn sức nữa rồi. Hắn ta mở cửa oto cho cô lên . Hai người đó nói chuyện rất vui vẻ , xe oto lập tức rời đi . Anh từ từ đi về phòng làm việc, thấy anh về với sắc mặt không mấy vui vẻ , Ran và Shinichi liền đi đến hỏi thăm , cậu bèn kể lại chuyện ban nãy mà cậu nhìn thấy cho 2 người nghe , Ran thì vô cùng sock còn Shinichi thì vẫn bình tĩnh anh suy nghĩ lại thì anh nói

_ Có thể là người quen của Toyama thôi mà cậu không cần lo lắng như thế đâu

Sau khi nói xong câu đó cậu liền bị ăn ngay một cái đập từ Ran . Chiều hôm đó khi xong việc, mọi người rủ nhau đi ăn để chúc mừng thành viên mới. Ai cũng rất vui vẻ , anh thì mãi nghĩ về cảnh hồi trưa anh nhìn thấy . Bỗng cô đứng dậy rồi nói

_ Mọi người ơi , thật thì có chuyện tôi muốn nói với mọi người là tôi sắp kết hôn rồi mong ngày hôm đó mọi người sẽ đến hết ạ

Anh như không tin vào tai mình , cô sắp kết hôn sao , không lẽ người mà anh nhìn thấy lúc trưa là người cô sắp kết hôn sao , anh như mất hết lí trí ngồi đó uống hết li rượu này rồi đến li rượu kia uống đến khi anh không còn nhớ nổi mình là ai , đến khi ra về những bước chân của anh loạng choạng khi về . Khi về gần đến nhà anh thấy một bóng người rất quen thuộc đi trước mắt anh liền đi vội đến nắm lấy cổ tay người đó lại

_ Kazuha à , cậu nghe thấy lời mình nói nên quay về sao , tại sao cậu lại không nhớ mình chứ lại còn sắp kết hôn . Mình đã chờ cậu lâu như vậy mà . 5 năm nay mình vẫn thích cậu mà

Nói đến đây anh kéo tay cô lại để cả người cô nằm gọn trong người anh , anh ôm chặt lấy cô như sợ như cô sẽ lại biến mất .

_ " Anh Hattori anh làm gì vậy" vừa nói cô vừa đẩy anh ra , " mong anh giữ khoảng cách với tôi" rồi cô bỏ về nhà

Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu anh vẫn còn nhức nhức , quần áo thì đầy mùi rượu,lấy tay xoa xoa thái dương anh từ từ nhớ lại chuyện hôm qua anh liền vỗ vỗ vào đầu mình vài cái nhưng anh lại nghĩ lại , lấy điện thoại ra xin nghỉ một hôm . Anh mua một vé máy bay để bay về Osaka , sau vài giờ bay anh đã có mặt tại Osaka anh bắt một chiếc taxi để đi về nhà . Bà Shizuka thấy anh đột ngột về nhà mà không báo trước thì bất ngờ vô cùng , anh liền xông đến hỏi mẹ

_ Tại sao Kazuha còn sống mà lại không nói với con tại sao vậy ?

_ "Kazuha còn sống sao" bà nói với giọng ngỡ ngàng

Cậu thì cũng ngạc nhiên trước câu nói của bà

_ " Đúng vậy , thật ra Kazuha còn sống" giọng ông Heizo vang lên từ phía ngoài cửa

Nghe thấy lời này của ông , bà Shizuka liền ngồi suỵp xuống đất không tin vào tai mình

_ Tại sao con bé còn sống mà lại không nói với tôi

_ Thật tình ra là lúc con bé bị rút ống thở thì bệnh viện ở đây không thể cứu được nên đành chuyển con bé ra nước ngoài để cứu . Vì lo sợ những người kia sẽ tiếp tục làm hại con bé nên mới nghĩ ra chuyện này để nói dối mọi người

_ Bố có biết là cậu ấy sắp kết hôn rồi không! Con đã sống khổ sở 5 năm nay vậy mà . Tại sao lại phải nói dối cả con cơ chứ

_ Con bé sắp kết hôn sao?? Ta thấy nó cũng thích con cơ mà

_ Cô ấy bị mất trí nhớ suất 5 năm qua cậu ấy sống bên Úc , mới gần đây cậu ấy chuyển về trụ sở cảnh sát Tokyo nên con mới biết nếu không bố định giấu con đến bây giờ

Nói rồi cậu hậm hực bỏ ra khỏi nhà

Cuối cùng cũng gặp lại em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ