Bầu không khí yên tĩnh, điện thoại còn chưa ngắt truyền đến tiếng hít thở của hai người.
Won Youngseo nói xong liền im lặng.
Han Yujin nghe cô nói nhẹ nhàng, tâm trạng bỗng chốc trở nên vui vẻ, ý cười ngập tràn trong giọng nói của cậu.
"Chúng ta gặp nhau ở công viên lúc nhỏ thường đến chơi nhé."
"Được."
Sau khi cúp điện thoại, Won Youngseo bất chợt cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận cuộc hẹn này.
"Haiz, tại sao mình lại đồng ý ra gặp Han Yujin chứ, mình không nên dễ dãi như vậy, chỉ vừa mới nghe giọng nó thôi đã không nhịn được mà đồng ý rồi."
Nói rồi Won Youngseo liền chạy vội đến phòng quần áo lục tung các ngăn tủ để tìm kiếm bộ đồ mà cô ưng ý.
Won Youngseo lựa ra hai chiếc váy mà cô cảm thấy thích nhất trong tủ đồ rồi chụp ảnh gửi cho cô bạn thân Kim Jura chọn giúp.
[Cục cưng, cậu thấy mình mặc bộ nào xinh hơn.]
[Với dáng người của cậu thì mặc bộ nào cũng xinh.]
[Mình hỏi nghiêm túc đó, chọn giúp mình đi.]
[Này, hôm nay cậu có chút bất thường đó nha.]
[Cậu giấu mình đi hẹn hò đúng không?][Hẹn hò gì chứ, Han Yujin về nước rồi.]
[Thằng nhóc ấy hẹn gặp mình thôi.][Nó về lúc nào đấy, sao không thấy nói gì.]
[Vừa về hôm nay thôi.]
[Nhanh chọn giúp mình đi.][Bộ thứ 2 ý.]
[Đúng là chỉ có Han Yujin mới khiến cậu trở nên như vậy.][Tạm biệt cục cưng, mình đi đây.]
—
7h30 tối tại công viên Hwara, khi Won Youngseo đến thì đã thấy Han Yujin vắt chân ngồi trên chiếc xích đu nho nhỏ mà ngày trước họ thường chơi cùng nhau."Này, Han Yujin." Cô tiến lại gần gọi tên cậu rồi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.
"Chị đến rồi." Han Yujin quay sang nhìn cô, vui vẻ ra mặt.
"Chị vẫn chưa hết giận đâu đấy, tại sao lại giấu chị chuyện em về nước?"
"Em đã nói rồi đấy, em chỉ muốn tạo bất ngờ cho chị thôi mà." Han Yujin tủi thân nói.
"Chỉ vậy thôi?" Won Youngseo nghi ngờ hỏi lại.
Han Yujin gật đầu rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một gói quà nhỏ bằng bàn tay đưa cho cô, nó được gói bằng giấy nến có hoạ tiết hoa, bên trên còn được thắt một chiếc nơ nhỏ xinh màu hồng, tổng thể gói quà trông rất đáng yêu.
"Đây là quà của chị, em làm nó lâu lắm đấy."
Won Youngseo cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn đưa tay nhận lấy món quà.
"Không ngờ cũng có ngày chị được nhận quà từ em đấy." Cô xoa đầu cậu trêu chọc.
Gương mặt Han Yujin thoáng chốc trở nên thoả mãn, hưởng thụ cái xoa đầu.
"Từ nhỏ đến lớn có dịp nào em tặng thiếu quà của chị đâu."
"Hì hì những thứ trước đó không tính, đây là quà em tự tay làm tất nhiên phải ý nghĩa hơn rồi." Won Youngseo mân mê món quà trong tay đáp.
"Chị mở nó ra đi."
"Ừ."
Nói rồi Won Youngseo liền bóc lớp giấy nến ở bên ngoài lộ ra một chiếc hộp màu trắng được làm bằng nhung cầm rất mềm mại, mở ra bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc được chạm khắc tinh xảo, nhìn kĩ sẽ thấy có một dòng chữ được khắc ở mặt trong của chiếc vòng.
[You're my princess.]
"Chà, em khéo tay thật đấy Han Yujin." Won Youngseo lật lui lật tới ngắm nghía chiếc vòng không rời mắt.
"Chị có thích nó không?" Gương mặt Han Yujin ngập tràn ý cười hỏi.
"Thích, nhưng tại sao em lại khắc dòng chữ này?" Cô tò mò.
"Vì lúc nhỏ chị muốn làm công chúa mà, em thoả mãn ước nguyện của chị đó, từ nay chị là công chúa của em." Han Yujin nghiêm túc nói.
Lúc này đây trong mắt cậu lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao. Giờ thì Won Youngseo đã hiểu tại sao mọi người luôn khen Han Yujin có một đôi mắt xinh đẹp. Nó không chỉ đơn thuần xinh đẹp thôi đâu mà nó còn rất thu hút, có cảm giác khi nhìn vào Han Yujin sẽ không nhịn được bị đôi mắt xinh đẹp của cậu ấy hút hồn.
Won Youngseo bất chợt cảm thấy bối rối, cô liền dời chủ đề nhất quyết không để Han Yujin nói thêm một câu nào về chủ đề khó xử này nữa.
"Em ở nước ngoài chữa trị 2 năm vậy bây giờ chân em đã bình phục hoàn toàn rồi chứ?" Won Youngseo hỏi cậu về vấn đề mà cô đã muốn biết bao lâu nay.
Han Yujin im lặng một lúc rồi chậm rãi trả lời: "Hiện tại cũng xem như là lành lặn rồi."
"Vậy là tốt rồi nhỉ." Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
"Nhưng bác sĩ bảo sau này em sẽ không thể làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp được nữa." Han Yujin nói tiếp, trông cậu cũng không có vẻ quá buồn bã, chỉ như đang kể một câu chuyện của người khác mà không phải là chính cậu.
Tuy ngoài mặt Han Yujin trông vẫn rất bình thường nhưng Won Youngseo biết cậu không dễ dàng gì mới có thể vượt qua được cú sốc này, vì cô biết cậu yêu môn thể thao này đến nhường nào.
Han Yujin rốt cuộc đã phải trải qua những gì trong 2 năm điều trị để giờ đây khi nhắc về chuyện đó cậu đã trở nên bình thản như vậy.