Giữa mùa hè tại lòng thủ đô đầy náo nhiệt, từ đâu xuất hiện cơn mưa to như thác đổ khiến người ta chán ghét.
Mưa to cuốn đi những thứ dơ bẩn, trên vật cả trên người.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo loáng thoáng người ta nhìn thấy một bóng dáng nhỏ co người đi nép vào lề đường một cách khốn đốn, run rẩy. Tay em tím đi vì lạnh.
Cậu trai vài tiếng trước đó lại bị đám người tai to mặt lớn trong trường đánh cho một trận bán sống bán chết. Đối với em mà nói, chuyện này xảy ra thường tới mức vết thương em chưa kịp đóng vảy thì những vết thương mới lại chồng chất kéo tới.
Kẻ cầm đầu lại chẳng phải ai xa lạ, gã bạn trai cũ điên cuồng của em - Yunho.
Em và gã đã từng rất tốt, gã mang non to sông lớn ra thề thốt sẽ dùng cả quãng đời ngắn ngủi của gả để tìm mọi loại hạnh phúc trên đời dâng lên cho em.
Nhưng gả lại rất dễ ghen, chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ đã vội vội vàng vàng xem em từ trân quý của gả trở thành cái gai cần phải nhổ bỏ. Gả cho rằng em phản bội gả, bỏ ngoài tai lời thề thốt, van xin, giải thích của em, gả dăm ba bữa một tuần lại kéo một đám người to con tới tặng em vài trận đánh thừa sống thiếu chết.
Tủi thân...
Tuyệt vọng...
Cô đơn...
Em khóc, khóc thật to, cầu rằng đây chỉ là cơn ác mộng và sau khi tỉnh dậy, tất cả mọi việc em vừa trải qua đều sẽ hóa hư không...
Nhưng đời chẳng như mơ, cái mà người đời gọi là thực tại giáng cho em một cú tát thật đau khi nhìn vào gương phòng tắm, dấu vết tím đỏ khó coi rải rác khắp trên cơ thể gầy guộc, ốm yếu.
Đêm hôm ấy dĩ nhiên em chẳng thể ngủ, trằn trọc, suy nghĩ, tự trách... em trách bản thân mình nhu nhược, trách mình chẳng thế nhất đoán đưa ra giải pháp bảo vệ bản thân sớm hơn. Em quên mất một chuyện, em chỉ là đứa mồ côi không nơi nương tựa, còn gả, cha gả từ lâu đã đem chức lớn trong công ty mình làm quà sinh nhất năm 18 tuổi sắp tới cho gả.
Em vốn chẳng còn cha kề mẹ cạnh, một mình trong cô nhi viện đơn sơ. Em cũng chẳng có mấy ai làm bạn, họ kỳ thị, kinh tởm một đứa con trai đồng tính là em.
Những ý nghĩ tiêu cực vây lấy tâm hồn đơn thuần của cậu trai chỉ vừa tròn 17 vài ngày trước đó...
Một mình đi đến bãi biển đen mịt mù, tối tăm, em mang trong mình ý nghĩ cực đoan, em muốn kết thúc cái mạng nhỏ đầy đáng thương của mình. Ít ra vẫn sẽ có dòng nước trong vắt, thuần khiết này ôm trọn lấy cơ thể em mà vỗ về. Linh hồn em có lẽ sẽ được mặt nước đưa đi thật xa, rời khỏi thế giới đầy đau thương, đen tối.
Bước chân nhỏ dè dặt tiến gần đến thế giới màu hồng đầy ấm áp. Mặt nước bao quanh lấy cổ chân thiếu niên, không để thừa ra dù chỉ là một kẽ hở nhỏ.
"Cậu còn trẻ, đời còn dài, sao phải tìm cái chết?"
Giật bắn mình, sau lưng em là một cậu thiếu niên khác trạc tuổi, ngược sáng nên chẳng thể nhìn rõ dung nhan người đối diện.
"Sunghoon tôi có thể bỏ chút thời gian cho kẻ dại khờ cậu tâm sự."
"..."
Ồ... Cái tên Sunghoon thật hay...
Trong đầu em chợt lóe lên một vài suy nghĩ vô định, bất chợt bị một vòng tay lớn kéo mạnh đến bừng tỉnh, kéo em ngã nhào vào người mình.
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ nằm chồng lên nhau trên bãi cát mịn. Cậu thiếu niên kia đưa em lên xa mặt nước, như sợ chỉ cần lơ là, em sẽ một lần nữa đem theo ý định tự tử, hòa mình vào dòng nước lạnh lẽo không thể quay lại.
Em bật khóc, nước mắt giàn dụa trên gương mặt nhỏ nhắn, chảy thành dòng rơi xuống cánh tay rắn rỏi vòng từ đăng sau ôm lấy em vào lòng.
Cùng là cơ thể thanh niên, nhưng em rất nhỏ, chỉ một cánh tay đã có thể ôm trọn lấy vòng eo run rẩy của em vào lòng. Còn anh thì cao lớn, tựa hồ có thể dùng bờ vai to rộng làm điểm tựa vững chắc cho em.
Em nói bản thân mình chẳng còn gì, chẳng còn ai, mọi người đều chán ghét một đứa đồng tính quái dị như em.
Anh ôm em ngày một chặt... Em có chất giọng trong nhẹ, rất ngọt ngào.
Em khóc, khóc vì cảm giác bất lực, ngay cả điều duy nhất em muốn làm hiện giờ là tìm chết, ông trời cũng chẳng toại nguyện cho em.
Cả hai có thể nghe rõ nhịp đập tim đối phương trong không gian tĩnh.
Ánh trăng đêm nay thật sáng, in hằn dấu vết lên mặt biển tối đen như mực. Cả hai không nói tiếng nào, tay người lớn đặt sau lưng người nhỏ, cứ thể ngắm nhìn ánh trăng xa xăm.
Anh đưa em về nhà mình, lạ thay em lại đồng ý về nhà một người con trai xa lạ mới gặp lần đầu dù cho không bao lâu trước đó linh hồn vốn trong trẻo thuần khiết của em vừa bị người ta đánh cho suýt lìa khỏi xác...
YOU ARE READING
forget me not
Fanfiction/sunsun/ "sự yên tĩnh đáng sợ thường diễn ra trước khi cơn giông lớn ập tới..."