Nhà Sunghoon không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ để thoái mái sinh hoạt bên trong. Phía ngoài ngôi nhà là dãy hoa lưu ly xanh xanh màu của bầu trời, cũng là màu mà em thích nhất.
Người ta thường nói, màu xanh da trời mang đến cảm giác bình yên như được chữa lành. Ngay cả việc Sunoo thường làm nhất sau mỗi một ngày phải đối diện với những trận đánh của gã là ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt đến ngơ ngẩn. Những lúc như thế tâm hồn em như dịu lại, cơn đau như bị vẻ đẹp thiên nhiên này dành mất vị trí trong tâm trí em. Em sẽ treo mình trên cây cổ thụ sau trường, trên sân thượng hoặc trong khuôn viên cô nhi viện, chung quy là những nơi yên bình thoáng gió ít người trông thấy mà ngẩn người ngắm màu xanh trước mắt.
Đôi lúc em sẽ bất chợt bật khóc mà chẳng rõ nguyên nhân, có thể vì tủi hờn, bất lực, cũng có thể là vì ghen tỵ với những áng mây trắng được tự do thả mình trên bầu trời xanh mà chẳng phải nghĩ ngợi.
Sunghoon đưa em đến căn phòng nhỏ trên gác mái, tuy không có người ở nhưng căn phòng vẫn rất sạch những vết bụi, nội thất gỗ kèm mùi hương hoa nào đó tỏa ra từ lọ nến thơm ở tủ đầu giường rất thư giãn.
Sunghoon cho em khoảng không gian riêng tư trong căn phòng nhỏ.Vắt tay lên trán nghĩ cả giờ đồng hồ, em như quên bẵng đi cái lí do chết dẫm đưa em đến cạnh bờ biển vào khuya vắng.
Sự mệt mỏi sau cả ngày dài vật lộn với mớ rối ren không tên trong đầu, em thiếp đi tự lúc nào không hay.
----------------
Hôm sau, Sunoo xin nghỉ học một thời gian ở trường cùng cái đơn khám bệnh tâm lí trầm cảm mức 2 của em được Sunghoon đưa đi khám vào khi sáng.
Đến chiều, Sunghoon đưa em đến bờ biển tối qua cả hai lần đầu gặp mặt. Hai thiếu niên đi song song với nhau trên đoạn ven biển chỉ nghe tiếng sóng và tiếng hàng dừa trên bờ rạo rạc. Đôi chân trần vừa đi vừa nghịch những đợt sóng nhẹ rì rào.
"Em thấy không, biển rất đẹp."
"..."
"Nếu hôm qua anh đến trễ một bước, chẳng phải hại em bỏ lỡ mỹ cảnh hay sao."
Đáy mắt Sunoo nheo lại, em sững người trước câu nói của Sunghoon, em nhìn anh, rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng lại chỉ có tiếng ậm ừ chẳng nên câu.
Sunghoon chẳng nói gì, chỉ nhìn em nở nụ cười. Ánh mặt trời hoàng hôn thật đẹp, in bóng đôi thiếu niên dài trên nền cát trắng. Từ cái bóng to hơn mọc ra cái tay nhỏ nắm láy tay cái bóng nhỏ hơn. Khoảnh khắc đó, trong lòng người nhỏ bỗng xuất hiện làn sóng dữ chẳng yên.
----------------
Tối hôm đó, anh đưa em đi thưởng thức món Tteokbokki mà em thích nhất. Có điều, em nhớ mình chưa từng kể sở thích này cho anh nghe.
Có lẽ một sở thích nữa làm em hạnh phúc là ăn. Khi ăn, em hầu như chẳng để tâm đến khung cảnh xung quanh tròn méo thế nào, cũng chẳng phát giác được người đối diện nhìn em đến một cái chợp mắt cũng chẳng thèm động.
Rồi Sunghoon đưa em đi ngắm sao trời trên đỉnh núi phía bắc. Em cười rất tươi, chỉ lên trên trời, nói mấy ngôi sao đó rất giống anh.
"Hay là vầy, từ giờ đến khi em khỏi bệnh, để anh ở bên đồng hành cùng em có được không?"
Tiếng nói nhẹ như thủ thỉ của Sunghoon như phá đi bầu không khí tĩnh mịch đến buồn ngủ. Sunoo đang chăm chú vào những ngôi sao cũng phải quay sang nhìn anh, lại thấy anh đã quay người nằm hướng về phía mình tự lúc nào, ở cự li gần, Sunghoon thực sự rất điển trai.
"Tại sao? Anh và em chỉ mới gặp chưa tròn 24 tiếng, sao lại muốn giúp em nhiều đến vậy?"
"Không biết, chỉ là muốn giúp em thôi." - Sunghoon cười xòa, trong đáy mắt ánh lên một sự ôn nhu.
Sau câu nói này, khoảng lặng giữa cả hai lại một lần nữa ập đến.
"Trời lạnh rồi, về nhà thôi."
"Được về nhà thôi."
YOU ARE READING
forget me not
Fanfiction/sunsun/ "sự yên tĩnh đáng sợ thường diễn ra trước khi cơn giông lớn ập tới..."