𝚌𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝚅𝙸𝙸: 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝚐𝚕𝚘𝚛𝚒𝚘𝚗𝚗𝚎 𝚝𝚘 𝚝𝚎𝚗𝚎𝚋𝚛𝚒𝚜

66 7 0
                                    

tenebris là một vùng đất chưa được khai hoang hoàn toàn, nằm ở phía tây của đế quốc. nơi đây được biết đến với lượng ma lực ít ỏi, dường như chẳng đủ để thắp lên một ngọn lửa, cũng vì thế nên nó được coi là vùng đất hoàn hảo để giam lỏng các phù thuỷ.

sau một vài tuần, yeonjun cũng quen với nhịp sống tẻ nhạt ở nơi đây. mỗi ngày trôi đi, em chẳng biết làm gì ngoài việc đọc mấy cuốn sách được cha mẹ chỉ cho và tìm hiểu dược thuật để giúp đỡ mọi người. có những ngày, yeonjun sẽ dùng cam thảo để làm thành kẹo cho đám trẻ sống xung quanh. cũng vì vậy nên mọi người luôn quý mến, sẵn sàng giúp đỡ em.

những ngày tháng ở tenebris đối với yeonjun chẳng đến mức chán, thế nhưng em vẫn luôn thấy trống rỗng. dù luôn cố vùi mình vào công việc và tự nhủ rằng mình đã có rất nhiều người thân yêu ở bên cạnh, nhưng nỗi cô đơn man mác trong em vẫn luôn cuộn trào như sóng triều mỗi khi nhìn thấy ánh mặt trời leo lắt dần khuất sau dãy núi đá cao chót vót.

chỉ là cảm xúc chua chát này chẳng thể nhanh chóng trôi đi khi sóng triều rút xuống. yeonjun ước gì nó có thể biến mất. em ước một ngày mình tỉnh dậy và rồi những kí ức về hắn đột nhiên chẳng còn gì ngoài những hạt cát vô định bay theo gió, đột nhiên trở nên mong manh và dần tan vào không khí. nếu như thế, em sẽ chẳng phải dấm dứt mỗi đêm khi nghĩ về hắn, nghĩ về những buổi chiều vàng, về bánh ngọt và những nụ hôn.

yeonjun đã từng thử điều chế hương vani hổ phách giống với mùi hương trên người soobin. em đã thử rất nhiều lần, nhưng cảm giác vẫn chẳng đúng. và sau nhiều lần như thế, yeonjun cũng đành từ bỏ.

___

sáu năm thấm thoát trôi qua. yeonjun đã dần quen với những ngày cô đơn không có hắn ở bên.

còn hắn chẳng tài nào quên được em.

...

"soobin, anh ổn không thế?"

"ừ, anh ổn."

"sắc mặt anh thì có vẻ không nói vậy. mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai-"

"anh biết rồi. mau về ngủ đi."

"vậy... em về phòng đây. anh ngủ sớm nhé."

"ừm, cảm ơn, beom. ngủ ngon nhé."

beomgyu cố nán lại vài giây trước khi hoàn toàn đóng cửa lại. khi cậu vừa rời đi, soobin liền gục mặt xuống bàn gỗ lành lạnh.

ngày mai sẽ là lễ đăng quang của hắn, và soobin cần phải đi ngủ sớm để thật tỉnh táo để chuẩn bị cho những bữa tiệc xã giao sắp tới đây. nhưng ngay lúc này, hắn lại chẳng thể chợp mắt nổi.

soobin để mặc cho tâm trí mình trôi và nó đã quyết định sẽ nhớ về em. hắn phải thừa nhận rằng ngày phán quyết hôm ấy, hắn đã vô cùng giận dữ tới mức chẳng màng tới bàn tay đang chảy máu khi cố vơ lấy những mảnh sắc nhọn của chiếc bình sứ. soobin từng tự hỏi vì sao yeonjun lại chẳng nói về thân phận của em cho hắn biết, và hắn đã tự cho rằng em đang lừa gạt hắn. những sau mấy ngày, soobin chợt nghĩ có khi nào em cũng chỉ vừa mới biết về thân phận của mình chăng, và hắn đã tự trách mình vì chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn em rời đi vào ngày hôm ấy.

những bí mật đột nhiên vỡ ra, đem theo những luồng xúc cảm cay đắng và giận dữ, mạnh mẽ cuốn theo em xa khỏi vòng tay hắn. và soobin nhận ra khoảng cách của em và hắn bây giờ chẳng còn là từ glorionne tới tenebris nữa mà còn xa hơn cả thế.

tựa như có một bức tường vô hình ngăn giữa hai trái tim.

___

"dưới sự chứng giám của thần thánh và toàn bộ thần dân của đế quốc, thái tử choi soobin sẽ chính thức thừa kế ngai vàng, trở thành hoàng đế tiếp theo của đế quốc glorionne."

tiếng nói của vị tư tế vang lên khi soobin bước lên bậc đài làm bằng đá cẩm thạch trắng. hắn đưa mắt nhìn những người dân của đế quốc ở phía dưới - những con người hiền hậu đang chúc phúc và đặt niềm tin vào hắn.

"ta, choi soobin, hoàng đế của glorionne, xin hết lòng vì đế quốc, thề không phản bội lại hoàng thất và cả đế quốc này. ta xin thề dưới điện thờ rằng sẽ dẫn dắt và bảo vệ thật tốt các thần dân của ta."

khi hắn vừa dứt lời, đám đông bên dưới bắt đầu hò reo. hắn mỉm cười nhìn họ, rồi lại ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, cảm nhận cơn gió dịu nhẹ đang vuốt ve gương mặt mình.

sau khi buổi lễ kết thúc, soobin cũng được hộ tống về phòng của mình. hắn đi cùng với beomgyu, và tất nhiên sẽ luôn có taehyun ở bên cạnh. sở dĩ taehyun luôn đi cùng beomgyu là bởi y lo lắng rằng cậu nghịch ngợm và sẽ làm mình bị thương. từng có lần taehyun đồng ý cho beomgyu ra vườn chơi một mình trong khi y làm bánh cho cậu. kết quả là tối hôm ấy, beomgyu về phòng với chiếc váy dính đầy đất và tay thì bị xước, vài chỗ còn bị chảy máu. nhìn bộ dạng ấy của cậu khiến chàng kị sĩ sốt sắng hết lên, nhanh chóng bỏ lại mẻ bánh đang nướng dở để băng bó vết thương cho cậu. kể từ đó, y sẽ luôn dính lấy cậu.

một mình soobin phải đi cùng hai người này khiến hắn cảm thấy bản thân thật đen đủi khi phải nhìn người khác âu yếm nhau trong khi bản thân lại chẳng thể ở bên người mình yêu. hắn cố khiến mình phân tâm bằng cách nhìn ngó xung quanh. vì hôm nay là lễ đăng quang nên hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy và tinh tế. những bó hồng xanh được trang trí khắp dọc hành lang, mùi tinh dầu xạ hương được xông từ sáng sớm vẫn còn luẩn quẩn trong không khí mát mẻ của những ngày cuối thu.

và hắn chẳng ngăn được bản thân nghĩ tới em.

hắn nhìn bông hồng xanh trên tay, tâm trí thoáng vấn vương hình ảnh đôi mắt long lanh của người con trai kia. mùi xạ hương còn đọng lại trong không khí như vô ý khiến hắn nhớ em tới phát điên, mặc cho đầu ngón tay đang ứa máu vì gai nhọn.

"yeonjunie... yeonjun ơi, em nhớ anh. em nhớ anh đến điên mất rồi."

⌈ soojun ⌋ EnchantedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ