Một ngày tháng 5 trời trong vắt
Con vô tình chạm phải ánh mắt một cậu nhóc đáng yêu
Đôi mắt ấy to tròn đầy trong sáng
Cậu nở nụ cười đáp lại ánh nhìn của kẻ lạ hoắt như con.
Rồi một ngày chiều cũng vào mùa hè năm ấy
Con gặp lại cậu trong khu vui chơi thiếu nhi
Đứa bé đó nép sau lưng mẹ
Liếm cây kem đang tan chảy mất tiêu.
Bỗng thấy tim mình một cảm giác rất lạ
Tay con níu níu kéo kéo tay mẹ
Mẹ mỉm cười hướng nhìn cậu bé đáng yêu kia
" Cái đó là say nắng đấy con ạ".
Con ngu ngơ vì tuổi còn quá nhỏ
"Say nắng là gì hở mẹ?
Mà sao con chẳng hiểu chút nào!
Nó như người thường say vì uống rượu
Hay là ngất xỉu vì nắng quá chói chang?".
Mẹ mỉm cười hôn lên mái tóc
" Những thứ ấy đều không phải đâu con!
Say nắng được tính là yêu thương
Một yêu thương ập đến khá bất ngờ
Nhưng lại nhanh chóng len lỏi đi vào tim.
Con đặt tay mình lên ngực trái thử xem
Nó đập loạn vì cậu bạn kia đấy!".
Con cũng chẳng hiểu nổi mẹ ơi
Trái tim mình lại đập nhanh đến thế
Mùa hè năm 8 tuổi của con
Lại gặp cơn bệnh lạ quắt à
Say nắng cậu nhóc không biết tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XIHONG] ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA THÁNG 5
Short StoryTuổi nhỏ vô tình gặp nhau Mẹ bảo đó là cơn say nắng Cơn say nắng theo cả đời người hay chỉ lừng chừng mà hết? Chỉ có, thời gian mới trả lời!!!