gọi cho em lúc thấy say.

1.2K 155 20
                                    

hà nội mùa này về đêm trời mát mẻ dễ chịu vô cùng, trung hiếu vừa dọn về nhà vài hôm sau vòng thi đối đầu, và bây giờ đang cuốc bộ thư thả trên con phố nhỏ.

nó bỗng nhớ đến thanh an, người cùng nó đối đầu ở vòng thi vừa rồi. mặc dù ở chung một thành phố nhưng trước đó sự tồn tại của đối phương vẫn là dấu hỏi chấm lớn của trung hiếu. mãi sau này nhờ rap việt mà cả hai có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với nhau nhiều hơn, hiếu cũng được mở mang tầm mắt với người ta, biết trau dồi kĩ năng, biết học hỏi tiếp thu nhiều thứ, và đặc biệt còn biết yêu.

trung hiếu ban đầu đơn thuần nghĩ đối với thanh an thì cảm xúc của nó chỉ dừng lại ở quý mến và ngưỡng mộ, nhưng dần dà những hương vị mới mẻ xuất hiện trong lòng khiến nó hoài nghi về thứ cảm giác mới sinh sôi này. dựa vào kinh nghiệm từ những mối tình chóng vánh và kĩ năng vụng về trong tình trường, nguyễn trung hiếu tạm đặt tên cho cảm giác này là "yêu".

nhưng khổ nỗi anh an nó thích lại là trai thẳng, cơ mà nó cũng là trai thẳng mà, nó không thích con trai, nó chỉ thích anh an thôi. thanh an coi nó đơn thuần chỉ là anh em trong nghề, có hơn cũng chỉ là bạn, đó là theo trung hiếu. trong mắt nó thanh an đặc biệt và đáng yêu hơn tất cả, trung hiếu như muốn moi hết ruột gan ra phơi bày cho anh hiểu nỗi khổ tâm trong lòng. nhưng mối quan hệ giữa bọn họ đến bây giờ vẫn không quá thân thiết, và cái rào cản tình bạn này sẽ có thể bị hủy hoại bất cứ lúc nào nếu trung hiếu vô tình để lộ tình cảm của mình.

gió hiu hiu phả qua mái tóc trắng xơ tối vì nhiều lần tẩy nhuộm, hiếu vò đầu và chợt nhận ra tóc anh an tuy cũng tẩy nhiều lần nhưng mềm và mượt hơn nó nhiều. trung hiếu phì cười vì ý nghĩ kì lạ vừa vụt qua đầu nó. nó điên tình thật rồi, đến mức cái gì cũng nghĩ đến anh an đây này.

trung hiếu quay lại nhìn cung đường nó vừa đi qua, thiết nghĩ bản thân nên về nhà sớm. vừa quay đầu băng sang đường, điện thoại của nó reo lên và không ai bi biết đó là tiền đề bắt đầu cho một mối quan hệ chớm nở.

"alo, hiếu à"

"anh an đấy à, có việc gì không ạ"

"hiếu rảnh không"

"em rảnh, anh nhờ em giúp gì à, sao trễ rồi mà không chịu nghỉ ngơi"

"ra circle k đi, anh đợi ở đó này"

"hả"

"anh bảo hiếu ra circle k, anh nhớ hiếu quá"

"anh an say à, ổn không đấy"

"anh không có say"

"đợi em một chút, em ra ngay"

hiếu cất vội điện thoại vào túi áo, vẫy tay với chiếc taxi đang chạy tới. anh an gọi nó lúc nửa đêm, anh an bảo nó đến gặp anh an, anh an bảo nhớ nó. trung hiếu nghĩ mình sắp phát điên vì tình yêu rồi, thiết nghĩ rằng lúc gặp phải đè anh ra hôn cho bõ ghét mới được.

nó mang những dòng suy nghĩ rối rắm khi chiếc xe vẫn băng băng qua những lộ đường dẫn đến nơi có người nó yêu. trung hiếu thấy lòng mình rạo rực quá đỗi, thì ra yêu một người là cảm giác này, là cảm giác có cả một đàn bướm đang vui đùa trong bụng, hối hả và như đốt cháy lục phủ ngũ tạng của nó.

sl ➵ gọi cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ