Chapter 01 - Hoa cẩm chướng bên tách trà chiều (1)

36 4 0
                                    


Có lẽ nếu ai học trường trung học phổ thông Mokuzai thì chắc hẳn cũng biết bộ ba tam đại thiên vương rồi ha?
Một nhóm bạn gồm ba người mỹ nam của trường, Alex, một cậu trai thân thiện, dễ bắt chuyện. Ace, ít nói nhưng bản chất tốt bụng và Damien, học sinh danh dự của trường. Mỗi người đều khác nhau một trời một vực, cũng chẳng hiểu sao ba người họ trở nên thân thiết được nữa vì mỗi người như ở thái cực hoàn toàn trái ngược.

Mà nghe cái tên "Tam đại thiên vương" sến đến rợn người luôn, cũng chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu nữa, chỉ biết rằng tự nhiên một ngày nọ họ được đặt cái biệt danh độc lạ như từ trong tiểu thuyết ra vậy thôi. Đó là điều duy nhất mà tôi biết về họ, những thông tin đại trà mà ai cũng biết. Vốn dĩ không phải là người hay hóng chuyện đâu đẩu nhưng họ nổi bật quá, với tình tiết như teenfic thì sao mà nỡ bỏ qua được?

"Này Ichigo! Mày nghe không vậy?"

Lúc này Ichigo thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi một giọng nói quen thuộc và cái tay cứ vỗ vỗ trên lưng cô.

"À ừ, mày nói gì nói lại đi."

Mina hơi cau mày nhìn Ichigo với ánh mắt nghi hoặc nhưng chỉ thở dài và lắc đầu. Đây không phải là lần đầu Ichigo bị lạc trong nội tâm của mình nên cô đã quá quen với việc phải giải thích lại cho người bạn mình.

"Tao với Haru mới nói là có quán cà phê mới mở ở dưới phố. Định rủ xem mày có muốn đi không."

Nói rồi cô lấy điện thoại của mình cho Ichigo xem không gian quán và thực đơn của nó. Đó là một quá cà phê khá nhỏ mà ấm cúng, tông màu thì cực kì nữ tính và hoa hè. Mắt của Ichigo cứ nhìn nhỏ Mina rồi nhìn xuống mấy bức ảnh của quán cà phê siêu bánh bèo rồi hỏi.

"Tao tưởng mày không thích mấy chỗ như này?"

"Ừm. Không thích."

Mina nói thẳng thừng với gương mặt không cười và hất cằm về hướng người con gái tóc ngắn ngồi bàn bên.

"Mà nhỏ Haru muốn đi nên rủ hai tụi mình đi. Với lại mày cũng thích mấy chỗ này mà, tao tới bú bánh thôi."

Người thiếu nữ tóc vàng hoe được nhắc đến mới nở một nụ cười ngượng ngùng. Ichigo thấy vậy mới suy nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu.

"Hừmm, cũng được. Mai tao cũng rảnh nên ba đứa đi chơi một bữa đi."

"Vậy chốt nha, chiều mai 5h."

"Oke!"

________________________________________________________________

Đã hẹn nhau vậy rồi mà tại sao chuyện lại thành ra thế này?

"Eeyyy m!! Sorry hnay t bận nha 💀"

"Nhà t có vc nên hai m đi i"

Ichigo vừa đến điểm hẹn thì nhận được thông báo tin nhắn từ hai người, không ai khác ngoài những người bạn đã hẹn cô ra ngay từ đầu.

Cô đọc dòng tin nhắn mà không kìm được một hơi thở dài. Cái gì mà trùng hợp vậy trời, bận gì cả hai đứa bận. Ichigo thầm chửi trong đầu và quay đầu nhìn về hướng quán cà phê.

'Thôi thì lỡ tới rồi thì cũng phải vào một lần để biết...'

Thở dài thêm một lần nữa, Ichigo mở cửa bước vào trong để gọi nước. May mắn thay không gian ngoài đời y chang mấy tấm ảnh trên mạng, nhìn sáng sủa và bắt mắt nên cũng không mắc công đi lắm.

Cô nhấp một ngụm matcha latte rồi nhắn vào trong group chat chung với Mina và Haru.

"R sao có mình t đi v??"

Khi biết vậy mấy nhỏ xin lỗi cô ríu rít vì thế Ichigo cũng không hận gì tụi nó, việc đột xuất nên cũng chẳng trách được. Cô uống thêm một ngụm nữa, vị đắng của matcha và vị ngọt của sữa như hòa quyện trong miệng mình khiến tâm trạng của cô vui hẳn lên. Nhưng một thứ gì bắt lấy sự chú ý của cô, suýt thì phụt hết nước ra.

'Damien?!'

Nhanh tay Ichigo lấy cái menu và che mặt mình khỏi tầm mắt của người kia. Một nghìn câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu của người con gái ấy, nhưng điều cô thắc mắc nhất là

'Cậu ấy đang làm gì ở một nơi nữ tính như vầy vậy?!'

Ichigo không phải là một người phân biệt giới tính. Tất nhiên nam thích mấy thứ hoa hoè là một chuyện bình thường và ngược lại nữ thích những thứ đàn ông cũng vậy, người bạn Mina của cô là một ví dụ điển hình. Thế kỉ 21 rồi mà. Nhưng mà người cuối cùng mà cô nghĩ sẽ chạm mặt ở đây là Damien.

'À mà cũng quen biết gì đâu? Tại sao phải trốn vậy trời."

Lúc này Ichigo mới nhận ra và đặt cái thực đơn xuống. Cô lại lo lắng điều phù du rồi. Nhưng mà thú thật trong bộ tam thiên vương thì người mình không ưa nhất là Damien. Nói ghét thì cũng không hẳn, chỉ là nhìn mặt cậu ta lúc nào cũng cáu cáu nên chắc hẳn là một người khó tính. Cũng may là Ichigo chẳng cần phải dính dáng gì đến người đàn ông kia.

Rồi cô lại quay lại làm việc riêng của mình, lâu lâu trộm vài cái nhìn về phía cậu thanh niên tóc đen kia.

'Đọc sách à...?'

Damien bấy giờ đang ngồi bàn đối diện với cô và hoàn toàn nhập tâm vào cuốn sách đang cầm trên tay, mặc cho Ichigo có đang nhìn chằm chằm vào mình một cách vô liêm sỉ. Trên bàn thì lải rải vài cây bút highlight, chiếc sổ đen nhỏ cạnh bên một tách trà bá tước.

Không hổ danh là học sinh danh dự của trường, đi đâu cũng học, nếu không phải do cái nết chà nồi nổi tiếng của cậu ta thì có lẽ Ichigo đã hâm mộ người đó rồi. Nhưng sau khi quan sát phong thái tập trung của Damien thì cô cũng không rõ quan điểm của mình về cậu thanh niên kia là gì nữa.

Có lẽ thẫn thờ quá, do quán cà phê đẹp hay người đẹp thì không biết, người thiếu nữ quên béng mất thời gian đến khi Damien dọn đồ đứng dậy đi về mới nhận thức rằng mình ở đây gần hai tiếng đồng hồ rồi. Mặc vậy Ichigo vẫn ngồi yên trong ghế mình, đợi người kia đi xa rồi mới an tâm đi về.

'Hửm?'

Vừa lướt ngang qua chỗ cậu thanh niên vừa về ngồi nãy giờ thì cuốn sổ màu đen nho nhỏ bắt lấy sự chú ý của cô. Cái này không phải của Damien sao? Người cầu toàn như cậu ấy mà cũng quên đồ được à. Khúc khích cười tính hậu đậu của người kia, nhưng điều quan trọng nhất là cô có nên chủ động trả nó cho Damien không?

Nhìn quanh quán thì cũng ngập người, dù gì đây là cuối tuần ở một quán cà phê hot mới mở mà. Ichigo thở dài và bỏ cuốn sổ vào ngăn túi xách của mình và đuổi theo anh chàng ban nãy. Cậu ta mới vừa rời đi thôi nên chắc còn đuổi kịp, nhưng Ichigo đã đánh giá thấp tốc độ đi bộ siêu thần tốc của người kia và lạc cậu trong dòng người qua lại.

'Xui vậy ta...'

Thôi thì dù gì hai người họ cũng học cùng trường, ngày mốt đi học trả cũng được. Nhún vai, cô nàng quay về nhà của mình, trên tay vẫn cầm cuốn sổ bị bỏ quên.

Vệt nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ