Chương 02 - Hoa cẩm chướng bên tách trà chiều (2)

19 4 0
                                    

Lại một ngày chủ nhật chán nản, Ichigo cũng không có hẹn gì nên cô ngồi trong phòng của mình lướt mạng xã hội. Như một thói quen xấu người con gái lăn lộn trên chiếc giường nhỏ, tìm tư thế thoải mái nhất. Vừa tưởng đã có thể yên bình lướt điện thoại thì một thứ gì cộm cộm sau lưng mình, khiến Ichigo vô cùng khó chịu. Ngồi bật dậy, cô moi móc xem thứ gì đang phá hỏng thời gian thư giãn quý báu của mình. Là chiếc sổ đen bị bỏ quên bởi anh chàng học sinh danh dự của trường - Damien.

Thú thật thì nếu không phải vì nó đã phá hỏng tâm trạng thư thái của cô thì Ichigo cũng quên béng nhiệm vụ phải trả nó về chủ nhân chính gốc luôn. Hay khỏi trả luôn nhỉ? Nếu vốn dĩ nó quan trọng thì một người cẩn trọng như Damien sao có thể để quên được? Có thể cậu ta bí mật là một người lộn xộn, ăn dơ ở bẩn, đi đâu quên đó? Ichigo cười thầm trong đầu với những suy luận rất khả thi của mình.

Dù gì cô cũng không thể đánh giá gì người ta được, nên vậy đọc nội dung trong cuốn sổ rồi hẳn đánh giá là được chứ gì? Ichigo hí hửng mở nó ra lần đầu từ khi nhặt được.

"Hửm..? Này là..."

Bên trong cuốn sổ là một danh sách tên dài với những chữ ngẫu nhiên bên cạnh như "hành, tôm, cay,...". Ichigo nhìn đống chữ bên trong với vẻ mặt khó hiểu. Bộ cô nhặt nhầm death note của Damien hay gì à? Bìa sổ cũng trùng hợp màu đen, thứ duy nhất thiếu là cái chữ 'Death note' to bự như trong phim thôi. Nhưng dòng suy nghĩ bao đồng của cô bị dập tắt bởi tin nhắn từ mẹ.

'Nhớ đón em từ mẫu giáo'

Dòng tin nhắn với sáu chữ ngắn gọn đập vào mắt người thiếu nữ. Mấy chuyện nhỏ như vậy thì Ichigo không phiền làm vì nó một phần giúp bố mẹ bận rộn của cô, nhưng mà có người tỉnh táo nào mà mở một trường mầm non cho học vào ngày nghỉ đâu chứ? Không may cho cô là trường mầm non em cô học là một nơi vô lý như thế. Ichigo lôi bản thân dậy và xỏ đại một bộ đồ nào đó rồi lên đường.

____________________________________

Ichigo thở một hơi dài vừa lết chân đến đón em gái, tuy không phải là một người lười chỉ thích nằm ườn ở nhà nhưng hôm nay là cuối tuần mà? Phải thông cảm cho cô vì sự biếng nhác này chứ?

Theo thói quen, cô gái kiểm tra tin nhắn riêng của mình thì thấy nhóm chat giữa cô và hai nhỏ bạn hôm trước để Ichigo leo cây một cách vô tình đang bàn luận khá sôi nổi về một điều gì đó. Khỏi cần đọc thì cũng có thể đoán được là về vấn đề gì vô cùng lặt vặt, không đáng quan tâm hoặc nhỏ nào đâm xe vào nhà người ta và bị bắt phải chuộc ra khỏi tù. Chỉ một trong hai trường hợp, không hề có trung gian. Mấy mắn thay là sự việc đầu thường là khả thi hơn nhưng mà ai biết được?

"Vụ gì vậy mấy má?" Sau một lúc đọc chùa, cô mới gõ được một dòng chữ không có tâm mấy. "Mới off tí mà thấy mấy chục cái thông báo."

Như Ichigo đã dự kiến, hai đứa bạn của cô chỉ đang tranh luận về việc ngũ cốc có phải là một loại súp hay không. Ừ một chủ đề thật hư cấu và lãng xẹt nhưng mà phải công nhận là khá giải trí khi đọc hơn năm chục cái tin nhắn của Mina và Haru lập luận tại sao ngũ cốc nên được công nhận là một món súp, lướt trên màn hình cảm ứng xuống cuối đoạn chat mà mỏi muốn rụng tay.

Cô gái không khỏi kìm nén nụ cười khúc khích vì sự lố bịch của hai người họ. Nhìn vậy mà cũng quen biết nhau được khoảng sáu năm rồi đấy, bám nhau từ cấp hai đến cả cấp ba. Mọi người tự hỏi tại sao "bộ tam đại thiên vương" chơi thân với nhau, còn cô thì tự hỏi sao chính nhóm bạn của mình có thể tồn tại được.

"Úi?!"

"Ủa Ichigo? Đi đứng cẩn thận chứ cháu."

Cái tội vừa đi vừa không để ý, kết cuộc là tông thẳng một người đi đường. Cũng may đấy là bác gái làm bảo mẫu ở nơi em cô đang học chứ không lại bị ăn chửi, liệu từ người bị tông đấy hay từ người mẹ bảo vệ quá mức cần thiết của cô thì hên xui.

"À dạ...cháu xin lỗi ạ."

Tất nhiên là một người lịch sự nên cô lập tức cúi đầu xin lỗi người phụ nữ với gương mặt hiền từ. Mải mê xem trò hề của hai đứa bạn quá nên đến luôn trường mầm non lúc nào chả hay.

"Ừm không sao, lần sau nhớ cẩn thận là được."

"Hì...dạ vâng ạ."

Bác gái nói một câu mà lòng Ichigo nhẹ nhõm hẳn, chứ như mẹ cô là đã chửi đổng lên và hằng hà những lời tố khổ lảm nhảm bị phóng đại quá mức. Ichigo chỉ biết ngượng ngùng gãi sau gáy, tay chân lóng nga lóng ngóng, bồn chồn không yên.

"À đến đón em chứ gì? Để bác dắt bé ra cho."

Suýt nữa thì người thiếu nữ hay để đầu óc trên mây này quên mất mục đích thật sự khiến cô phải lết xác ra đường là gì. Sẽ thật nực cười nếu Ichigo ra về tay không khi đã tốn công tốn sức dạo bộ tận mười phút để đến đây.

"Vâng, nhờ bác gọi em nó ra dùm cháu."

Ichigo đứng thẳng người hơi cúi đầu xuống, tỏ vẻ chút phép tắc lịch sự. Và rồi chỉ còn cô đứng trước cổng nhà trẻ tự mình lại chìm đắm trong sự mơ mộng của mình.

Bên trong lớp học mẫu giáo là một không gian ấm cúng, đủ loại đồ chơi và học liệu được xếp ngay ngắn trên giá và trong tủ xung quanh phòng cùng những đứa trẻ đang vui đùa. Một số đang bận tô màu trên những trang được in hình thù sẵn, còn có những đứa trẻ khác đang chơi với những viên gạch Lego.

Tuy không lớn nhưng cũng không gây cảm giác chật chội vì thiết kế không gian mở cho phép mấy em nhỏ di chuyển dễ dàng. Ichigo nhìn khung cảnh trước mắt một cách trìu mến, nếu về già khi cô đến tuổi gần đất xa trời thì có mấy đứa cháu ẵm cũng mát lòng mát dạ. Mà mới có mười bảy tuổi đã lo chuyện đẩu đâu, chưa có con mà đã tính việc có cháu.

"Chị!"

"Rai!"

Một đứa nhóc khoảng tầm năm tuổi chạy đến và ôm chầm lấy Ichigo, người đấy không ai khác là người em gái của cô. Vì chiều cao có hạn nên đứa bé chỉ ôm được đến đùi cô, thấy vậy cô đưa tay vò mái tóc hơi rối của nó rồi vén ít cọng tóc mai đang bám trên mặt che đi nụ cười rạng rỡ của cô bé nhỏ nhắn.

"Cảm phiền bác quá, cảm ơn vì đã gọi em cháu ra dù-..."

Bấy giờ Ichigo mới ngước lên, hướng mặt về phía đối phương để bày tỏ sự cảm kích của mình. Song đó không phải là người bảo mẫu với gương mặt phúc hậu ban nãy, mà là một chàng trai trẻ thân hình mảnh khảnh, cao ráo.

Mái tóc đen huyền lúc nào cũng được chải chuốt một cách gọn gàng. Đôi mắt sâu như tạc ra từ một viên hồng ngọc mắc tiền. Gương mặt có nét tạo ấn tượng đầu, gặp một lần là coi như nhớ mãi.

Damien?!

Cậu ta làm gì ở trường mầm non vậy?

Vệt nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ