XXI - Wait

769 69 0
                                    

- Tada ~ Em không biết là người bình thường sẽ ăn mặc như nào vì xung quanh ai cũng ăn mặc cá tính hết. Nên em đã nhờ bạn nam cùng khóa chọn hộ em á

Một chiếc áo len màu be trơn cao cổ và chiếc blazer đen bên ngoài. Hẳn không phải là kiểu "chiến chiến" của dân mĩ thuật hay mặc

- Em.... mua cho anh á?

- Tất nhiên. Em cũng đã đi làm thêm rồi, chẳng lẽ lại không mua được cho anh cái gì. Coi như là phần thưởng cho chiến thắng trận U20 đi, với anh cũng sắp phải đến Blue Lock để nối tiếp dự án mới rồi. Em phải có quà chứ

Vậy ra là khi yêu nhau, không chỉ mình gã theo đuổi thứ "dị biệt" đầy phá cách của dân mĩ thuật, mà em cũng đang cố gắng thích nghi với sự bình dị của một dân đá bóng

- Cám ơn em....

- Anh thích là được rồi nè. Thôi em đi vào bếp nấu nước lẩu đây

- Để anh phụ em

- Thui không cần đâu, nhà em mà nên em quen hơn

- Không được. Ai lại để bạn gái một mình vào bếp như thế

- Hì hì cám ơn anh

- Mà anh nghe nói con gái vào bếp nhiều sẽ bị xấu da đó. Sau hạn chế thôi, khi nào chúng ta về chung một nhà anh sẽ cố gắng nấu ăn cho em nhiều nhất có thể

- Vậy thì em lại được nhờ vả chồng rồi

- Đó là điều tối thiểu anh phải làm cho em mà 

Reng.... Reng....

Là tiếng chuông điện thoại của em. Vì đang nấu ăn nên em không tiện lắm, đành mở loa ngoài. Đó là cuộc gọi từ giảng viên đại học

"Alo Y/N hả?"

- Dạ em đây cô. Cô gọi em có chuyện gì thế ạ?

"À cô muốn trao đổi với em về chuyện du học ấy mà"

Khi nghe đến câu nói này, gã khựng lại một chút. Em dường như cũng nhận ra được điều đó

- À dạ chuyện đó.....

"Sao nào? Quyết định được chưa? Với khả năng của em thì vào được trường top ở bển đó"

- À em muốn.... suy nghĩ thêm cô ạ

"Nhanh đó nha. Không là hết slot đấy!"

- Dạ em cảm ơn cô, em sẽ trao đổi thêm với người nhà ạ

Gã im lặng, chỉ bê đĩa thức ăn rồi trực tiếp đi ra phòng ăn

- Rin..... em.....

- Anh không sao mà

- Em xin lỗi....

- Không phải lỗi của em đâu. Đó là ước mơ của em, đừng chần chừ gì mà theo đuổi đi chứ

- Chỉ là....

- Nếu em chọn ở lại là vì anh, anh sẽ tức giận hơn đó

- Em cũng không chắc nữa. Em vẫn còn đang suy nghĩ mà, không phải vì anh đâu, em thề đấy

- Vậy mà anh tưởng em sợ bỏ anh lại một mình chứ 

Có lẽ điều này chạm đến một phần tim đen của em

- Không có, em chỉ sợ sang đó một mình, em sẽ không còn ai cả

"Như lúc cả anh, Yuu-nii và Sae-chan đều chạy theo con đường bóng đá, em đã rất cô đơn vì chỉ một mình bản thân đi theo con đường riêng...."

- Cố gắng lên nào. Đây là ước mơ cả đời của em mà, nếu thất bại thì hãy về với anh

Gã vuốt ve đôi má ửng hồng đang cố nín nước mắt vào trong lòng

- Vâng, nhất định rồi 

Chúng ta sẽ đợi nhau đến lúc trưởng thành, khi cả hai đều được gặp lại nhau với phiên bản hoàn hảo của chính mình

[ Itoshi Rin x Reader ] 𝕗𝕠𝕠𝕥𝕓𝕒𝕝𝕝 𝕧𝕒 𝕖𝕞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ