6. Tương tư

43 3 0
                                    

Lí do Jimin và Eunseo xuất hiện ở đây là vì hôm nay họ cũng hẹn nhau đi chơi, Minjeong cũng nghĩ như vậy, có khi là hẹn hò cũng nên. 

Không hiểu sao khi nhìn thấy chị ấy và Eunseo vui vẻ cười nói, trong lòng em lại hơi hụt hẫng. Cảm giác như em vừa mất đi một thứ gì đó chưa hẳn là quan trọng nhưng không thể thiếu vậy. 

Nhận ra những giao đổi trong cảm xúc, em bối rối điều chỉnh lại. Rõ ràng Jimin và em cũng không thân, rốt cục là bị làm sao vậy chứ.

- Min cún, anh chỉ lấy mất của em mấy nghìn won thôi mà sốc đến mức ấy cơ à - Sunoo thấy em đần mặt ra thì vội quơ quơ tay trước mặt em.

- Đồ đáng ghét! Đừng có mà tọc mạch.

Sunoo không hiểu tại sao em gái mình tự dưng lại nổi khùng lên, à không, hiểu một chút. Anh nghĩ là nhỏ em gái bực khi bị mất tiền, nhưng cũng chỉ đúng một phần. Con gái đúng là khó hiểu? Anh khẽ thở dài rồi kéo mũ áo của nhỏ em gái đi về.

=============================================


Về đến nhà, Minjeong bấm mật khẩu nhà một cách nhanh chóng rồi phi thẳng vào phòng. 

"Không phải là đến mức đấy chứ?" Sunoo nghĩ rồi chạy lại gõ cửa phòng em.

Minjeong không hiểu vì lí do gì mà bực tức quát lên một tiếng: "Im lặng đi Su cáo!". Làm anh cáo tổn thương gần chớt, đành ôm chăn gối ra sofa nằm co ro. Mới lần đầu về thăm em gái ruột, vậy mà nó nỡ lòng nào hắt hủi anh như vậy chứ. Nghĩ thôi đã muốn khóc rồi! huhu



Em ở trong phòng cũng không kém ngạc nhiên về sự tức giận của bản thân mình nhưng cũng không có ý định xin lỗi anh trai. Tại sao em lại nổi khùng lên nhỉ? Hay là do chuyện Jimi...

"aaa không phải đâu, dù gì đi nữa mình và chị ta cũng chả liên quan"

.

.

.

Hôm ấy em đến quán với một tâm trạng mệt mỏi. Em làm việc như thể cho chóng hoàn thành rồi tan làm. Nhiều lần, em thử ngó qua Eunseo, em không biết em làm vậy để làm gì. Chỉ là mỗi lần tìm ra được một ưu điểm của Eunseo, em lại thấy tự ti hơn. Ngay cả hôm nay Jimin đến quán em cũng nhờ người khác bưng nước ra hộ.

Sự tự ti ấy làm cho em trốn tránh Jimin, em cảm thấy Eunseo là quá đủ với chị ấy rồi, chắc là như vậy. Một vài đồng nghiệp hôm nay cũng hỏi han tại sao trông em ủ rũ thế, em cũng chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi nói rằng mình ổn.

Thực ra em không ổn. Em không biết phải làm gì với mớ cảm xúc này. Em không biết có phải mình thích Jimin hay không mà lại cảm thấy ủ dột như thế. Ngay cả cảm xúc của mình em cũng không biết xác định vào loại nào thì làm sao có thể giải quyết chúng được cơ chứ?

.

.

Nhỏ bạn Aeri của em nhìn ra tất cả. Nhỏ rủ em đi ăn với nhỏ cho khuây khỏa. Để làm gì? Em có buồn gì đâu chứ? À, có một chút thôi, nhưng em còn không biết đó có phải là nỗi buồn hay không. Dù vậy thì em vẫn muốn đi chơi với nhỏ bạn của mình.

Aeri nói nhiều thật đấy, nhiều đến mức làm em quên đi cả cảm xúc rối rắm kia. Nhưng đến khi nhỏ vừa cắt miếng thịt nướng đang xèo xèo, vừa huyên thuyên về tình yêu thì những cảm xúc ấy lại ùa về.

Nhỏ nói rằng tình yêu không có lỗi, vì thế nên em không cần phải tự ti hay né tránh nó. Nhỏ còn bảo rằng tình đơn phương là thứ mà con người nên có ít nhất một lần trong đời, bởi nó giống như là viên thuốc ấy, vừa đắng nhưng lại vừa chữa lành. Tức là mỗi khi nhìn thấy người ấy, em sẽ thấy tim mình nhói lên khi biết người ấy không thuộc về mình, nhưng em vẫn thích họ. Bởi vì họ làm em rung động, họ làm em cảm thấy mọi thứ hóa hồng khi nhìn về phía họ, họ là một viên kẹo bạc hà tươi mát, khiến em tỉnh táo và vui tươi hơn mỗi ngày trôi qua.

Nhỏ nói chuyện buồn cười thật đấy! Em có thích ai đâu mà sao cứ nghĩ ra mấy triết lý vớ vẩn ấy ra làm gì?

"Hay là em đang ngụy tạo cho cảm xúc thực sự của mình thôi, hay là em đã thực sự thích chị ấy rồi?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LOVE NOVEL [Karina x Winter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ