Buổi sáng tĩnh lặng ,tại căn hộ nhỏ buôn bán đồ ăn vặt,dường như mọi thứ không có gì thay đổi so với ngày thường
Vẫn bắt đầu bằng một tiếng gọi chói tai đánh thức: Hai bố con dậy ăn sáng nào?
Lúc này không gian yên tĩnh trong nhà không còn mà là tiếng ồn ào của tiếng kéo cửa; tiếng bưng bê,xê dịch đồ đạc.
Sự tĩnh lặng không còn, nằm trong căn phòng,ánh nắng chiếu đến chiếc cửa sổ soi mình ngắm nhìn những vệt cây trên mặt một cậu trai trạc tuổi thanh xuân phơi phới với gương mặt tuấn tú,đường nét nhẹ nhàng,tinh tếCậu lờ mờ thức dậy ,gương mặt ngái ngủ bước xuống nhà ăn sáng,cất giọng trầm ấm nhẹ nhàng ánh mắt vô hồn của người chưa tỉnh ngủ : Mẹ à,sao hôm nay mẹ dậy sớm vậy,con vừa mới ngủ một lúc đã phải dậy
Mẹ cậu đập vào vai cậu một cái đau điếng người : Thằng này , tối qua lại chơi game không ngủ chứ gì,đúng là não để chưng,hôm nay con phải đi khai giảng không nhớ sao.
Cậu nhăn mặt sờ vai rồi ngước về phía cổng:Ba ,vào ăn sáng thôi.
"Tới đây" tiếng đáp lại lời của Gia vậnCả nhà đang ăn sáng cùng nhau ,lúc này mẹ Vận cằn nhằn :Này năm nay con cũng là học sinh cấp 3 rồi không còn nhỏ nữa ,phải chính chắn dần đi.
Cậu chỉ liếc mắt sang ba rồi lại cất giọng:Rồi rồi con biết rồi,mẹ yên tâm,con ăn xong rồi con đi học đây .
"Ây,ăn chừng đó sao mà no được con "Mẹ Vận thở dài.
Cậu chạy lên nhà thay bộ đồng phục Lâm Nhất được mẹ Vận ủi rồi treo gọn gàng,chỉnh quần áo chỉnh tề khác xa với bộ dạng nhếch nhác vừa rồi ,xuống nhà nói vài câu chào hỏi rồi liền đi ngayBước ra cổng thấy Tần Ngôn vẫy tay,liền lười nhác vẫy lại một cái,chưa kịp chạy đến thì có một người chạy qua bấp phải cậu,cô gái nhỏ nhắn nằm trọn trong vòng tay cậu,buộc tóc cao gương mặt mang vẻ vội vang ,ngũ quan cũng xinh đẹp
Lúc đang mải mê nhìn thì cô gái bừng tỉnh dùng giọng nhẹ nhàng xoa dịu: Xin lỗi,tôi hơi vội xin lỗi Cậu.còn chưa kịp nói lại câu nào đã đi rồi,lúc đang thần người nhìn theo bóng lưng của cô gái đó thì một giọng nói giễu cợt bên cạnh đã đánh thức cậu:Này gì mà nhìn con người ta ghê vậy
Gia Vận vẫn gương mắt không biến sắc đó,đáp lại "Vớ vẩn"
rồi trực tiếp đi về phía trước,bỏ mặc Tần Ngôn"Này ,đợi tao"
Hai người chạy đến bến xe buýt,một người đọc sách một người nói chuyện,cậu vốn chẳng để ý đến tên đang nói vớ vẩn bên cạnh mình rồi lên xe
Giữa nhiều người trên xe buýt,cậu chỉ để ý đến duy nhất một người có ấn tượng đặc biệt với cậu,trên mặt còn nụ cười tươi như hoa sớm,không biết vì sao cậu cảm nhận trái tim đang lẫng một nhịp
Bên cạnh Tần Ngôn khua môi múa mép về cô gái bên cạnh :Này nhìn kìa cô gái bên cạnh cái cậu đang cười ấy ,trang điểm ghê thật chắc che hết 80% mặt thật luôn ấyNhìn thấy Gia Vận đờ đẫn anh lay tay cậu
" Này sao thế""Có lên xe không để biết hả "
"Lên đây ạ"
Ngồi vào ghế phía sau lưng cô,lúc này thấy cô đang rất tập trung suy nghĩ ,anh hình như cũng nhìn ra tâm tư của cô ,nhưng không hiểu cô gái nhìn vẻ đơn thuần này lại suy nghĩ điều gì mà chú tâm tới vậy
Anh tập trung vào cô ,chẳng hiểu sao từ khi nhìn thấy bạn học này ,cậu lại chẳng thể kiểm soát được mà liên tục ngước nhìn cô, cũng chẳng biết cô có điều gì khiến mình ấn tượng đến vậy.
Lúc đang tập trung nhìn ngắm cô,bên tai lại vang lên tiếng nói chua chát ,tiếng hét chói tai lẫn với tiếng giễu cợt quen thuộc,kiêu căng với lớp trang điểm loè loẹt đó đứng dậy cãi nhau không ngớt ,giọng điệu cay nghiệt .Trên xe lúc này ồn ào không nguôi,nhưng lại có người an tĩnh đến lạ chưa biết chuyện gì vẫn với chiếc tai nghe dài trắng ngước nhìn ra cửa sổ gương mặt bình thản khác xa với những người trên xe hiện đang xào xáo vì 2 người kia
Hai người chí choé ,tiếng cãi nhau không ngớt,loáng thoáng vài câu anh biết cô gái đó tên Thư Di nhưng anh lại chẳng để tâm đến chuyện đó mấy,?Sau khi có vẻ biết chuyện cô gái đó liền đứng dậy dùng giọng nói đơn giản nhưng lại như dỗ ngọt người nghe .Anh lúc này mới bất giác đứng dậy theo cô đi đến giải quyết mâu thuẫn,sau một hồi lâu nói chuyện ,anh lại nhìn thấy nụ cười của cô gái đó một cách chính thức mà lại cười với mình:
"Cô gái dùng chiếc bánh để dỗ ngọt chúng tôi, lúc đó tôi không biết phải nói gì ;có nên hỏi thêm gì nữa không nhưng rồi những lời định hỏi lại thu gọn trong hai từ :Cảm Ơn""Người đó nhìn tôi rất lạ,chắc là cảm thấy tôi khá kì cục " (Bước xuống xe )nhưng cậu chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến cái tên ồn ào bên cạnh đã đi xuống chưa,? không ngoảnh lại nhìn lại được dáng vẻ cô gái đó thêm lần nữa .
Đi vào trường lại bị cái tên này la ó lung tung hết cả lên :Đúng là con nhỏ điên,không biết lượng sức mình sao; không phải là bạn sao?;Ai lại thèm làm bạn với cái ngữ đó,đúng là ảo tưởng mà.
Gia Vận khẽ cười
"Sao nãy trên đó không nói vậy đi ,tôi thấy cô gái lúc nãy khá hợp với cái tính trẻ con của cậu đấy!.Ôm về đi,
mà có người cãi nhau"
"Anh đây không rảnh nghe cậu tâm sự đâu""Này,nói gì đó" ôm lấy vai của Gia Vận trêu đùa:Cậu cũng đâu khác gì,chắc là để ý con nhỏ nãy chứ gì ,đây còn lạ."
"Để ý cái đầu cậu ấy" (vừa nói vừa đi)
YOU ARE READING
100 Ngày Hạ Của Thanh Xuân- Liu Peace
Teen Fictiontác phẩm:100 ngày hạ của thanh xuân tác giả: Liu Peace Thanh xuân vườn trường cặp đôi:Nhã Lâm - Lạc Gia Vận cặp phụ:Thư Di - Tần Ngôn