14 2 0
                                    

Nó ngồi đó co ro ở một góc tường của con hẻm nhỏ , cơ thể ướt nhẹp như một con mèo nhỏ ốm yếu như sắp chết . Người nó run cầm cập vì cái thời tiết chết tiệt kia . Thành phố nơi nó tồn tại vừa đổ mưa xong liền rơi xuống vài bông tuyết nhỏ . Bụng đói cồn cào , nó  nhìn trời thầm rủa ông ta vì đã đem nó vào tình cảnh như thế này . Nó đứng dậy , đôi chân khập khiễn cố gắng đi tìm một góc nào đấy để qua cơn rét . Có khi , nó đang tìm một chỗ để bản thân làm nơi an nghĩ cuối cùng cũng nên . Đi được vài bước thì nó nghe tiếng của mấy gã bất lương đang hả hê bàn nhau về chiến tích của mình bản thân sau cuộc chiến .
"Này chúng mày nhìn đằng kia đi ."
Bỗng một gã từ trong băng nhìn sang chỉ tay vào nó . Gã có mái tóc đen tuyền  với quả đầu vuốt keo có một không hai ai nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm . Chuẩn dáng bất lương.

Nó nghe thấy  tiếng có người nó dần căng thẳng thì càng căng thẳng hơn vì bất lương đang chú ý đến nó . Tay nó với sang hòn đá nhọn cầm trên tay mặt đối mặt chuẩn bị cho trận chiến sống còn .
" Đừng để ý đến nó làm gì Shin mày đừng đem rắc rối về phía mình ."
Nó nhìn theo người vừa phát ra tiếng nói . Một gã với mái tóc  trắng cùng với  chiều cao thấp hơn tên đầu đen kia nhàn nhạt đi lên phía trước đặt tay lên vai hắn nói .
Sự chú ý của cả băng dần đổ dồn vào nó . Cơ thể nó gồng lên hết mức nhìn hệt như một con mèo nhỏ xù lông trước bầy hổ vậy . Bỗng gã bật cười khanh khách làm cho mọi người cũng bất ngờ nhìn theo .
" haha được rồi không sao đâu . Chỉ là một đứa nhóc thôi mà bây làm gì mà làm quá lên thế ."
" Đó chính là vấn đề đấy thằng ngốc này ."
Tên đó tức giận thở dài tát lên đầu gã một cái bốp giòn tan làm ai kia ôm đầu mà than đau dữ dội . 
"Đ-đau Wakasa tên chết tiệt này ."
" Mà này nhóc con ba mẹ nhóc đâu mà để nhóc một mình ở đây giờ cũng khuya rồi ." Gã xoa xoa chỗ đau của mình vừa cười vừa bảo
Nó nhìn chăm chăm những hành động của những con người kia nghi ngờ có nên tin vào bọn họ hay không .
" Anh là Shinichiro Sano được rồi nhóc có thể trả lời câu hỏi của anh không ? "
" Tại sao tôi phải trả lời các người ? "
Mắt nó trừng trừng nhìn vào con người đang ngồi xuống đối diện với nó nở một nụ cười hiền dịu . Gì chứ ? Bất lương cũng có nụ cười này à . Không, không phải chỉ là diễn thôi .
"Tch đứa nhóc này phiền ghê . Này xong chưa còn về tao còn phải lo hai con báo con ở nhà nữa đó Shin " 

Một gã cầm điếu thuốc rít dài thở ra một hơi mặt cao có mà hỏi . Tuyết rơi sắp dày rồi mà còn đứng đây bộ muốn bệnh à gã còn phải về mà trông mấy đứa nhóc nhỏ ở nhà nữa . Phiền chết đi được mà .
" Tôi bị vứt đi như một món hàng của mama.. " 
Nó đứng đó nhìn về phía bọn họ mà nhàn nhạt nói . Gương mặt của nó giờ nhăn lại như đít khỉ . Cơ thể chết tiệc này quá yếu rồi có lẽ nếu tiếp tục đứng đây chơi trò bạn bè với mấy gã bất lương kia thì một lát sẽ nghẻo mất . Nó quay đi chân khập khiễn đi không quay đầu nhìn lại .
Gương mặt của mọi người ai nấy cũng đờ ra nhìn đứa trẻ trước mắt . Bỗng gã ngồi bật dậy cở chiếc bang phục mình đang mặc đi lại nó mà trùm lên như một bao tải . Nó bất ngờ không kịp phản ứng ăn ngay quả trùm đầu một phát ngon lành rồi bị bế phốc lên như một chiếc bao tải nhỏ không hơn không kém mà bị xách ra khỏi con hẻm nhỏ . Những người còn lại chỉ biết thở dài ngán ngẫm vị tổng trưởng trượng nghĩa kia đang làm một chuyện  ngu ngốc chỉ biết theo bước chân của gã khỏi con hẻm .
Nó hoảng loạn giãy đành đạch như con cá mắc cạn trên vai hắn , gã bực bội vì nó cứ làm phiền, lấy tay vỗ vào mông nó một cái chát oan nghiệt khiến nó đỏ mặt mà nước mắt chảy ra . Nó oán trách nó đã làm gì sai mà bị đánh miệng cắn chặt ngăn nước mặt chảy ra mặc dù nước mũi đã chảy tùm lum ra hết áo của gã . Mấy gã còn lại thì thi nhau mà cười ăn hiếp nó làm nó khóc òa lên mà chửi .
" Các người quá đáng , tên đầu keo đáng ghét tôi làm gì sai mắc gì ăn hiếp tôi . Cái Cái Đồ Lớn Già Đầu Ăn Hiếp Con Nít Là Giỏi !!!!"

"Ê ê ê lấy cái mặt mày ra nhóc con nước mắt nước mũi tèm len hết anh mày rồiiiii !."

Giờ đây không chỉ nó khóc mà thêm cả người đang vác nó cũng rơi lệ theo . Cứ thế một người khóc , một người bất lực, chục người cười điên cùng đi trên con đường vắng . Sụt sùi được một lúc thì nó cũng nín mệt mỏi mà ngủ gục với bãi nước mắt nước mũi trên áo gã . Giờ đây cuộc nói chuyện của những kẻ máu mặt mới thật sự bắt đầu .
" Vậy ruốt cuộc mày mang nhóc này theo có ý gì ? " Takeomi ngưng cười nhìn con người đang vác cái xác khô ướt nhẹp trên lưng mà hỏi .Gã biết rằng ngoài gia đình cùng cái băng bất lương ra hắn làm gì để ý tới một đứa nhóc xa lạ .
Nghe được lời gã nói hắn chỉ nhẹ nhàng vạch một bên áo bang phục mà hắn đã trùm lên cho nó nhằm giữ ấm . Trước mắt bọn gã  từ cổ cho đến chân  là vết cắt loang lỗ đã thành ghẻ , vết roi đỏ chót vẫn còn hằn hiện lên trước mắt . Bọn họ im lặng một lúc lâu không ai nói gì chỉ biết nhìn chằm chằm vào nó lòng cùng một suy nghĩ . Ruốt cuộc nó đã trải qua chuyện gì tại sao nó lại thành ra như thế này .
" Lúc tao ngồi xuống mặt đối mặt với nó tao đã phát hiện ra nó không phải là đứa trẻ bình thường ." Shinichiro im lặng một lúc lâu dùng tay phủ chiếc bang phục về như cũ che đi nó để tránh bị lạnh mở lời .
"Nó giống như một đứa em của tao giờ đang trong trại giáo dưỡng vậy ." Gã rũ mắt xuống nhìn sang bọn họ mà nói
" Ý mày là nhóc Izana ? " Wakasa nhàn nhạt hỏi gã trong đầu hiện lên một bóng hình quen thuộc mà Shinchiro đã cho hắn xem tấm ảnh mà gã chụp cậu nhóc kia .

'' Ừ với lại Emma sẽ rất thích khi có một đứa em gái đấy "  

                                                                                         [ hết ]

---------------------------------------------------------------------

Truyện của tôi chủ yếu về các tình tiết TR và AC còn Conan thì sương sương vì nếu ''nó '' xuất hiện ở chiều không gian conan nhiều thì bị công an còng đầu như chơi :))))) . Mong các nàng ủng họ 

[ĐN TR + AC + Conan ]それはNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ