4

311 33 1
                                    

Ra khỏi căn nhà đó, cô thấy Jane đã ở đó đợi từ bao giờ. Jane vẫy tay với cô

"Đứng thừ ra đó làm gì, mau lên xe"

"Mày tỉnh rượu chưa mà chạy xe vậy"

"Dew mua thuốc giải rượu cho tao rồi, à tao có mua cho mày cái này này"

Jane lấy từ túi đồ ra một bao thuốc lá

"Mày đưa tao cái này chi?Tao có biết hút đâu?"

"Hút một điếu thử đi, nó sẽ giúp mày giải tỏa căng thẳng đó. Anh yêu của tao chỉ tao đó"

"Thôi khỏi, tao rất bình thường, mày tự đi mà hút"

Nói rồi View mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, cô cũng đã kể toàn bộ nội dung trò chuyện của Indy và cô cho Jane. Nghe xong thấy Jane cứ dửng dưng như không nghe thấy gì nên View bèn hỏi

"Mày có nghe tao nói không thế? Sao im re vậy?"

"Chửi mày rồi cũng chẳng giúp ích được gì. Tao cũng dự đoán được rằng anh ta sẽ níu kéo mày... Nhưng tại sao mày lại không khóc?

Nghe Jane nói thế cô có chút bất ngờ

"Từ hôn lễ đến nay mày vẫn chưa rơi giọt nước mắt nào. Tao nhớ mày đâu phải người như thế đâu View?"

"Ừ nhỉ? Tao cũng không rõ nhưng có lẽ đã biết trước sẽ có ngày này nên tao không khóc nữa"

"Có ngày này là sao?Không phải trong lúc yêu nhau thì Indy chiều mày lắm sao?"

"Nhưng có một lần tao vô tình thấy ảnh của người yêu cũ trong máy tính Indy. Tao hỏi thì anh ta cũng chỉ viện cớ cho qua. Sao tao không nghi cho được"

"..."

Bầu không khí trong xe yên tĩnh, mỗi người đều chạy theo suy nghĩ riêng của mình. Chỉ khi đến trước nhà mới tạm gác suy nghĩ sang một bên.

....

Hôm sau, cô đã đến tòa chờ Indy để làm thủ tục ly hôn. Nhưng chờ mãi 2 tiếng đồng hồ lại chẳng thấy anh ta đâu.

Cái nắng nóng hơn 36° lúc đó càng làm cô tức điên lên. Ngay lập tức cô bắt xe đến nhà của anh. Cơn giận lên đỉnh điểm khi thấy anh nhàn nhã ngồi xem tivi ở phòng khách. Thấy tiếng động lớn, anh quay sang lại thấy cô đứng đó

"Sao em lại đến đây? Lại xem phim cùng anh này"

"Con mẹ nhà anh, hôm nay biết tôi đợi 2 tiếng rồi không?"

"Anh nói rồi, anh không ly hôm đâu. Suốt đời anh sẽ mãi là chồng em thôi"

"Tôi hết yêu anh rồi, và anh cũng thế. Vậy sao không buông tha cho nhau vậy?"

Anh đứng bật dậy và lại gần chỗ cô

"Em nói gì?Hết yêu? Anh yêu em và anh tin là em còn yêu anh. Chúng ta bắt đầu lại đi được không"

"Anh hiểu sao thì hiểu, tôi nói đến vậy còn không hiểu thì chắc anh bị bại não rồi đó. Tôi ghét nhất người ngoại tình như anh. Đừng làm phiền tôi nữa"

...

Mấy ngày sau cô cũng nộp đơn xin việc và đi phỏng vấn ở một công ty có tiếng trong thành phố. Vì thời còn đi học cô học cũng khá ổn, còn có thể gọi là học bá, ra trường còn có thể tìm được công việc lý tưởng nhưng do lúc đó còn yêu Indy, anh ta bảo sẽ nuôi cô nên cô không đi làm.

Giờ ly hôn rồi nên cũng phải có công việc kiếm sống. Không thể ở nhà nhà Jane mãi được. View được nhận vào để thử việc 1 tháng xem trình độ cô ở mức nào mới cho cô làm nhân viên chính thức.

Tối đó, View về nhà Jane để thông báo cho bạn mình việc mình sắp dọn ra ở riêng và cũng đã tìm được việc làm.

"Tao đâu có không cho mày ở đây, mày đi làm nhưng vẫn về sống với tao được mà"

"Nhưng như vậy kì lắm, tao cũng dùng điện nước mà mày lại chẳng lấy một đồng nào của tao. Vậy ai mà dám ở, mắc nợ mày chết"

"Vậy thôi, từ giờ tao sẽ chia đôi tiền điện nước với mày để mày khỏi mắc nợ tao được chưa"

"Okela, tao cũng chưa tìm được nhà nên ở lại nhà mày vẫn tốt nhất"


IndyView | MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ