02 ✧ Jeon Jungkook

133 19 5
                                    

Có lẽ do nỗi niềm quá lớn với nhân thế, tôi không siêu thoát được. Từ một con người bằng xương bằng thịt, giờ tôi đã hóa thành một mảnh hồn trong suốt, nhẹ bẫng lướt đi trên mặt đất. Tuy có chút không quen, song đây cũng là một cảm giác không tệ, ít nhất là khiến cho tâm hồn đã chết của tôi được khuấy động.

Mọi trở ngại của người dương đều trở nên vô hình đối với tôi. Vậy nên hiện giờ tôi có thể lặn sâu trong biển cả, vô vị ngắm nhìn cái xác không còn nguyên vẹn của mình thật lâu mà không cảm thấy khó chịu. Tôi muốn xoa đầu một "tôi" khác đã chết kia, muốn ôm "tôi" như một lời an ủi và tạm biệt, nhưng tôi biết mình không thể, đó không phải điều một con ma làm được.

Tôi ngoi lên, ngồi tĩnh lặng bên biển, đầu óc lại nghĩ vẩn vơ. Từ khi ý thức mình là một linh hồn, tôi không còn quá rõ về khái niệm thời gian nữa. Vì thế mà tôi không biết mình đã chết bao lâu rồi, chỉ thấy cơ thể dần phân hủy kia vẫn lặng yên dưới đại dương, không có người đến trục vớt. Cũng đúng thôi, nơi này thật sự quá vắng vẻ, ngoài tiếng gió thổi và sóng vỗ thì luôn vắng lặng như tờ, cảm tưởng như không có sự sống.

Mà hơn hết là, không ai biết tôi đã chết, và cũng không ai nguyện ý muốn đưa tôi trở về.

_______________________________

Thời gian cứ vô định trôi qua, chợt tôi nghe thấy một loạt những tiếng động lớn. Đó là bước chân chạy của một người, rất nhanh, tựa như có chuyện gì khẩn cấp lắm. Tôi xoay lại, nhìn thấy một gương mặt mờ nhạt đã từng gặp trong quá khứ. Một thiếu niên trẻ, khoảng 26 tuổi, vóc người cao ráo cân đối, khuôn mặt nom rất thanh tú. Những mảnh kí ức lộn xộn khi còn sống được tôi lục tìm kĩ càng,đủ để tôi nhận ra cậu trai kia. Đó là Jeon Jungkook, hậu bối dưới tôi hai khóa ở đại học Chongsan. Thú thật, tất cả những gì tôi biết về em chỉ dừng lại ở cái tên, ngoài ra không còn quá ấn tượng. Sự xuất hiện của em khiến tôi dâng lên một tia hảo cảm, vì tôi biết mình đã không cô đơn ở vùng biển này, hóa ra là cũng có người quan tâm đến sự tồn tại của nó.

Biểu hiện của Jungkook không giống tới đây ngắm cảnh, bằng chứng là càng lại gần, tôi càng thấy rõ sự lo lắng và bất an cực độ trong đôi mắt em, gò má đỏ ửng vì lạnh còn loáng thoáng vài vệt nước mắt chưa kịp khô. Em gấp gáp chạy lại sát bờ biển, rất gần chỗ tôi đứng, nhìn trái ngó phải như thể tìm kiếm ai đó. Tôi bỗng thấy buồn cười, theo phản xạ muốn giờ tay chạm vào người em, muồn nói với em nơi này không có ai đâu, rằng em là người đầu tiên tôi nhìn thấy trong suốt thời gian ở đây. Nhưng như một lẽ thường tình, bàn tay tôi xuyên qua bả vai em, rơi xuống. Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng nói trong trẻo của em. Rất êm tai, nhưng từng câu chữ lại đầy thiết tha lẫn thống khổ, khiến cho một hồn ma như tôi cũng cảm thấy buồn lòng.

"Tiền bối, anh đang ở đâu? Xin anh đừng chơi trò trốn tìm nữa, xin anh, em sợ lắm rồi! Tiền bối à, em biết anh đang ở đây, chắc chắn là như vậy. Mỗi khi cảm xúc quá nặng nề, anh đều rời thành phố đến nơi đây, ngồi tại vị trí này thả lỏng. Lần này cũng vậy thôi mà anh nhỉ? Chỉ là anh đến để giải khuây tâm hồn thôi mà đúng không, anh sẽ trở về chứ? Nếu anh có nghe thấy xin hãy trả lời em, em chỉ xác nhận anh an toàn rồi sẽ lập tức trở về, không quấy rầy đến anh đâu ạ!

Taekook | Thế giới còn một người yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ