Chap 1

1.9K 106 1
                                    

"Tao muốn mày ôm tao từ phía sau."

Palm sững người trong giây lát và hoàn toàn choáng váng trước những lời vừa thốt ra từ miệng người bạn trai quý tộc của mình. Anh chớp mắt với em lần một rồi lần hai trong im lặng và chăm chú nhìn em với vẻ mặt khó hiểu như thường lệ.

Sau lần cả hai cùng đồng ý sẽ luôn trung thực chia sẻ suy nghĩ trong những tình huống như thế này và ngay bây giờ Palm đang phải đối mặt với một chút giằng xé trong tâm trí. Một phần trong anh như thường lệ muốn làm mọi thứ mà Nueng muốn, trong khi phần khác lại không thích ý tưởng đó chút nào.

Không phải là anh không muốn (vì chỉ có tên ngốc 100% mới từ chối điều đó), chỉ là không được nhìn thấy mặt Nueng khi ân ái dường như là một sự nuối tiếc to lớn đối với anh. Đó là tình huống mà Palm là nhân vật chính. Trong lúc anh đang cố gắng diễn đạt điều này thành lời một cách tuyệt vọng thì một ý nghĩ kỳ lạ chợt nảy ra trong đầu khi anh nhìn chằm chằm vào bức tường ở cuối giường.

Cách đây hai ngày, Palm không hỏi bất kỳ câu hỏi nào khi anh được Nueng yêu cầu mang chiếc gương to chết tiệt đó vào phòng của họ, bởi vì anh nghĩ rằng mình đã quen với những thứ như thế này trong phòng của mình ở nhà. Vì vậy, trước cuộc trò chuyện này, thành thật mà nói, vì lý do nào đó, anh đã không nghĩ nhiều về vị trí kỳ lạ của chiếc gương.

Anh quay sang Nueng, nhìn em đầy kinh ngạc.

"Đây có phải là lý do tại sao cậu muốn mang nó vào đây phải không?"

Đôi mắt nai tưởng chừng rất ngây thơ nhìn chăm chú vào anh một cách tinh nghịch, như thể giờ đây chúng có thể đọc được những suy nghĩ trong đầu Palm.

"Mày vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của tao."

Palm nhìn Nueng trong khoảnh khắc này, nghĩ về việc làm thế nào mà cậu trai này có thể được tạo ra một cách có chủ đích để trở thành người không thể tách rời của anh ... và anh muốn hôn em ngay bây giờ một cách tuyệt vọng ra sao.

Anh làm đúng như suy nghĩ, cúi xuống và dùng lưỡi buộc miệng Nueng phải mở ra, anh cảm nhận được những ngón tay dài duyên dáng của em luồn vào trong quần mình. Nueng liếm môi, khi Palm cuối cùng cũng giải thoát cho đôi môi em.

"Tao sẽ coi đó là đồng ý."

Palm muốn thử điều này. Anh đã thực sự làm nó.

***

Nueng bắt đầu có một chút lo lắng. Bởi vì Palm đã im lặng hơn một phút rồi, tay anh như bị đóng băng trên thắt eo của em.

Nueng thực sự không muốn làm hỏng việc một lần nữa, vì em biết Palm sẽ làm điều này "vì em" lần nữa và em không thích điều đó. Em muốn cả hai cùng tận hưởng.

Thành thật mà nói, em không quan tâm đến điều đó lắm, em chỉ muốn thử mọi thứ với Palm vì sự tò mò. Và em cũng hơi ghét việc không thể nhìn thấy mặt anh bởi vì đầu của Palm đang cúi xuống và đôi mắt dường như đang dõi theo cơ thể của em, nhưng Nueng lại không thể nhìn thấy biểu cảm của Palm. Neung vốn đã khó khăn để suy đoán và bây giờ em không chỉ không thể nghe thấy mà còn không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.

"P..Palm? Không sao cả, nếu mày không muốn..."

Nueng đã quay được một nửa thì bàn tay của Palm đặt trên eo em ngăn em lại, siết chặt hơn một chút.

"KHÔNG. Làm ơn, hãy cứ như thế này. Mẹ kiếp, Nueng."

Palm cuối cùng cũng di chuyển ra sau và môi ngậm lấy gáy em, rồi lướt dọc sống lưng khiến Nueng bật ra một tràng cười nghẹt thở.

"Hừm. Thích rồi sao?"

Miệng của Palm chạm đến thắt eo của em khiến Nueng vô tình ưỡn lưng, thở dài ngọt ngào dưới sự đụng chạm yêu thương.

"Tôi có thể..?"

Nueng gần như sốt ruột rên rỉ.

"Tao thích tất cả những gì mày làm với tao, Palm, tất cả mọi thứ. Mày thực sự không cần phải hỏi."

Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí Nueng, em cắn môi rồi khẽ hỏi.

"Nhưng nếu tao ra lệnh cho mày làm bất cứ điều gì mày muốn .. mày sẽ làm gì với tao?"

Em ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Palm trong gương. Palm nhìn em với vẻ mặt khó hiểu, rồi liếm môi. Nueng nheo mắt nhìn, cố giải mã suy nghĩ của anh.

"Nói cho tao?" Em muốn nó là một câu hỏi, nhưng bằng cách nào đó nó gần như biến thành một lời khẳng định.

"Tôi muốn xem tôi có thể khiến cậu chủ ra bao nhiêu lần."

Giọng nói của Palm vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng đôi mắt anh rực lửa, nhìn thẳng vào Nueng, người đang chậm rãi chớp mắt với anh.

Họ thường bật ra đồng thời một cách hài hước, như thể Palm tự động được kích hoạt khi Nueng hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của anh. Và mức độ sung sướng mà Nueng luôn đạt được quá đà đến mức em đã vài lần phải cầu xin anh ngừng lại, bởi vì sau khi đến liên tục, sự đụng chạm của Palm thực sự có lúc khiến em như phải bỏng. Em không đặc biệt ghét sự kích thích quá mức, nhưng trạng thái này khiến em hơi lo lắng. Bởi vì cơ thể trong những khoảnh khắc này nằm ngoài tầm kiểm soát của em.

Em đáng lẽ không cần phải suy nghĩ nhiều về điều này, bởi vì em thực sự không bận tâm về điều đó một chút nào ... đặt bản thân vào tay Palm. Em tin tưởng Palm với tất cả mọi thứ, kể cả cuộc sống của em và em luôn cảm thấy an toàn trong vòng tay của anh, đến nỗi ý nghĩ về điều đó dường như không đáng sợ chút nào đối với em. Nhưng thực tế lại trái ngược. Nó làm cho dạ dày em cồn cào.

Đôi mắt lơ đãng, đắm chìm trong suy nghĩ vài giây trước của em lại nhìn thẳng vào Palm, em quay đầu lại một chút, ra hiệu cho anh bằng ngón tay. Khi cằm của Palm chạm vào vai em và mũi của họ gặp nhau, Palm đã thở ra.

"Tôi cũng muốn thử điều này."

Miệng Palm bắt lấy môi dưới của em, kéo mạnh nó. Đầu lưỡi sượt qua khóe miệng, Nueng chỉ muốn quay người lại nếm trọn lấy anh, chán ghét góc độ đáng thương này. Nhưng Palm đã lui lại. Bây giờ, môi anh đang đặt trên vai em và hơi thở của Nueng lại trở nên đứt quảng khi anh di chuyển xuống cơ thể em. Em cắn môi khi cảm thấy có khí nóng ở thắt eo.

Đầu gối của Palm đẩy nhẹ chân Nueng ra xa hơn, bàn tay ấm áp vuốt ve đùi trên của em. Nueng thở dài và tan chảy với niềm yêu thích cảm giác được chạm vào. Em không ngại ngùng rướn vai, để nửa thân trên của mình nằm hoàn toàn trên giường và mông thì đẩy lên ​​không trung. Em có lẽ nên cảm thấy xấu hổ khi bị phơi bày như thế này, nhưng em không hề cảm thấy thế. Không phải với Palm, người đang dõi theo từng chuyển động của em mà phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ và để lại một nụ hôn trên mông em. Tiếng cười khúc khích khe khẽ của Nueng biến thành tiếng rên rỉ thèm khát khi môi Palm tiếp tục di chuyển, vuốt ve chân em, rồi lại tiến lên mút khá mạnh vào đùi non phía bên phải của em. Em thở hổn hển, gần như vô tình đá vào chân mình, và chỉ bị chặn lại bởi bàn tay đang ôm lấy bắp chân em. Có phải Palm vừa để lại một dấu hôn trên mông của em không vậy?!

[PalmNeung] My One and Only 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ