Chương 2: Ký túc xá

39 2 0
                                    




" Haizzz...Đói bụng quá đi!" Trương Dư Hi vừa đi vừa lấy tay xoa bụng. Bây giờ thì cô đang rất đói , đói đến mức mà chỉ cần có đồ ăn trước mặt thì sẽ nhảy vào ăn luôn.

Tại sao cô lại rơi vào tình trạng như vậy?

Quay lại sự việc của mấy phút trước , khi mà cô vừa bỏ 10k ra mua một gói bánh mì xoài thì sau đó liền cho một người khác. Cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân vì sao lại làm như vậy , chẳng nhẽ lúc đó là do cô hành động nhất thời , đầu óc không được tỉnh táo nên mới ngu ngốc mà cho người ta cái bữa sáng duy nhất của mình...Giờ thì hay rồi , vì một phút bốc đồng mà cả đời bốc sh*t...à nhầm , vì một phút bốc đồng mà giờ bụng đói , lại không có tiền mua đồ để ăn. Cả cơ thể thì mệt lử vì đi nãy giờ , lại còn đứng giữa trời nắng chang chang này , tự hỏi làm sao tấm thân mảnh mai này có thể chịu nổi được chứ.

Giờ nghĩ đi nghĩ lại , Trương Dư Hi thấy có một lí do là hợp lý nhất , chắc lúc đó bản thân đột nhiên giở tính thương người , thấy người ta không có gì ăn nên mới cho. Dù gì thì cô vốn dĩ chẳng thích ăn bánh mì xoài lắm , tại thấy nó rẻ mà lại còn size lớn nữa nên mới mua , chứ nếu lúc đó không cho cô gái ấy thì có lẽ giờ này cô đã mắc nghẹn rồi.

Không muốn suy nghĩ nhiều nữa , giờ cô phải kiếm chỗ nào đó để ngồi mới được.Trương Dư Hi cố gắng lết cái thân thể yếu mềm của mình đến hội trường-nơi chuẩn bị làm lễ nhập học.

"Woa!!! Đông thật đấy!" Trương Dư Hi thích thú nhìn xung quanh , tâm trạng khác hẳn vừa nãy , không còn than vãn mệt mỏi nữa.

Vì hội trường là nơi tổ chức lễ nhập học nên hầu hết các học sinh đều tập trung ở đây. Thấy các học sinh đang xếp ghế và chuẩn bị ngồi vào chỗ nên Trương Dư Hi tự động làm theo , do là cô không muốn ngay ngày nhập học đã để lại ấn tượng xấu với thầy cô.

Tiếng trống trường vang lên , báo hiệu cho một năm học mới , báo hiệu cho thấy sự bắt đầu của lễ nhập học.

Trương Dư Hi liền ngồi vào chỗ của mình. Hàng ghế xanh được sắp xếp một cách thẳng hàng , trải dài xuống. Mỗi hàng là một khối , vì cô là học sinh lớp 10 nên được ngồi ở hàng thứ nhất. Cô ngồi gần ghế đầu , bởi vì trước cô là những người có chiều cao khiêm tốn hơn mình nên cô nghĩ là chỗ ngồi được xếp dựa theo chiều cao.

Trên bục của trường , một người đàn ông trông đã có tuổi bước lên , khi đó thì tiếng vỗ tay vang lên một cách nồng nhiệt. Vâng , đó chính là thầy hiệu trưởng quyền lực của trường. Thầy cầm mic lên và nói:

" Alo alo , 1234..."

Sau khi tiếng thầy hiệu trưởng vừa dứt , tiếng cười vang lên rầm rộ khắp sân trường. Có lẽ thầy hiệu trưởng là một người vui tính nên mới ngày đầu đã muốn làm nháo nhiệt các học sinh , để bọn chúng bớt căng thẳng trước một năm học đầy sóng gió.

Trương Dư Hi giật mình nhìn xung quanh , cô cũng chả thấy có gì buồn cười lắm mà sao họ lại cười nhỉ , thầy hiệu trưởng chỉ đang thử mic thôi mà. Nói đến đây tự nhiên cô nhớ hồi còn ở quê, các bác các ông hàng xóm tối nào cũng rủ nhau hát karaoke , trước khi hát thì hay thử mic còn làm trò kể chuyện đêm khuya nữa nên bọn trẻ con trong xóm thích lắm , hay tụ tập ở đấy để chơi.Có lẽ đó là hồi còn là con nít nên thích và hứng thú với mấy thứ như vậy lắm, nhưng giờ lớn rồi nên không còn cảm giác gì nữa.

Hồi ức thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ