Chương 1: Nhập học

49 2 0
                                    







Cạch!!

Một tiếng động vang lên , đó chính là tiếng tủ lạnh mở. Trương Dư Hi cúi người xuống hơi thấp , dùng hai con mắt liếc nhìn xung quanh những vật thể nhỏ bé trước mặt , miệng lẩm bẩm đếm:

" Ba quả trứng , hai quả cà chua , một bó rau muống."

Sau đó , liền đóng tủ lạnh lại. Hiện tại bây giờ cô đang rất đói. Chả là vừa nãy đang dọn dẹp , tự dưng cái bụng nó kêu lên một tiếng " ọt" đó chính là dấu hiệu cho thấy cái bụng đang rất đói và nó cần hấp thụ đồ ăn ngay bây giờ. Bởi vì cả ngày hôm qua , à không cả ngày hôm kia nữa , chiếc bụng này vẫn chưa được ăn gì. Vì thế cơ thể đã theo sự thôi thúc của cơn đói mà đi về phía chiếc tủ lạnh-nơi chứa đựng cả thế giới của nó. Nhưng khi mở ra thì chao ôi...trống rỗng.

Trương Dư Hi lắc đầu ngán ngẩm, bây giờ nên làm gì với đống này đây. Chả lẽ lại ăn mì tôm trứng à. Nhưng nghĩ đến đó , cô bỗng rùng mình khi nhớ đến hồi bản thân phải vật lộn với một cục mụn trên mặt vì ăn mì tôm cả tháng. Không , không , mì với chả tôm...không ăn gì hết. Nhưng cái bụng nó không cho phép cô suy nghĩ như thế. Thực sự bây giờ cô rất thèm ăn cơm , nhưng gạo đã hết từ tháng trước rồi...Ngồi đấu tranh tư tưởng một hồi , cô quyết định rồi , dù mụn có mọc nhưng không thể để bụng đói , sức khỏe là trên hết.

Trương Dư Hi chạy vào phòng lấy mũ rồi cầm vài đồng tiền lẻ đi mua một ít mì tôm.

Khi vừa bước chân ra khỏi cửa , một làn gió mát thổi thẳng vào mặt cô. Giờ mới để ý , thu đã bắt đầu khi hè vừa kết thúc , cũng là lúc một năm học mới bắt đầu. Nắng của mùa thu dịu nhẹ , không chói chang như mùa hạ len lỏi vào ô cửa sổ của mọi nhà. Những tán lá của cây bàng được chiếu sáng lấp lánh bởi nắng , phản chiếu bóng xuống nền đất gạch. Gió của mùa thu tươi mát , nhè nhẹ thổi khẽ từng tán lá. Lá bàng đỏ rơi lẻ tẻ xuống đất khiến cho khu trọ nhuốm một màu xưa cũ.

Nơi cô đang ở là một khu trọ nằm trong một con ngõ nhỏ quanh co. Khu trọ đó tuy hơi nhỏ nhưng có rất nhiều nhà , được rất nhiều sinh viên ưa chọn vì nó khá gần trường. Cô ở đây cũng được khá lâu rồi , từ lúc ở quê chuyển lên đây sống thì cũng ước tính khoảng bốn năm rồi. Bố cô đã mất từ lúc cô mới 4 tuổi vì một căn bệnh nan y nên cô chỉ sống với mẹ. Vì mất đi người trụ cột duy nhất trong nhà nên mẹ cô ngày càng bận rộn , một mình nuôi cô khôn lớn. Đến năm 12 tuổi , do không muốn mẹ khổ cực vì mình nên cô đã dọn lên thành phố ở , tự trang trải , nuôi sống bản thân. Mới đầu lên đây thì cũng khổ thật , may lúc đó còn tiền tiết kiệm nên có thể tự lo cái ăn cái mặc. Sau đó cô cũng kiếm được việc làm. Mặc dù lúc đấy còn nhỏ tuổi nhưng do hoàn cảnh nên cô phải tự lập. Người thành phố họ cũng không khó tính nên khi biết gia cảnh nhà cô , người ta mới bất đắc dĩ đồng ý nhận cô vào làm. Mẹ biết cô lên đây khổ nên không muốn cho nhưng cô cũng đâu muốn làm khổ mẹ. Mẹ cô hàng tháng vẫn gửi tiền lên , cô thì rất tiết kiệm , chủ yếu chỉ dùng để trả tiền trọ , còn lại thì không dám tiêu gì. Cô làm việc ở một quán cà phê gần trường học để tiện cho việc đi lại. Cô vẫn cố gắng đi học đều đặn , biết nhà mình nghèo nên muốn học để sau này thành công thì còn nuôi mẹ. Cô muốn đỗ vào trường học danh tiếng nhưng không muốn mẹ phải vất vả. Vì thế cô đã quyết định cố gắng để có học bổng vào trường đó. Và cuối cùng cô đã làm được. Nghĩ đến đó , Trương Dư Hi mới nhận ra rằng ngày mai chính là ngày nhập học đầu tiên ở ngôi trường cấp ba mà cô mong ước. Chỉ việc nghĩ đến ngày mai thôi là cô đã rất hồi hộp rồi.

Hồi ức thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ