Shishiba x Osaragi

611 51 2
                                    

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/43077837

---------------

Vì một lí do nào đó mà gã với em lại dính nhau như vậy, hay nói đúng hơn, gã và em như mắc kẹt vào nhau ấy. Nhưng dù cho gã có nghĩ thế nào về việc bị dính vô nhau như thế này, gã cũng không phiền khi có bóng dáng của em kế bên đâu, vì gã cũng thật lòng quan tâm Osaragi của gã mà. Dù vậy, trái với phong cách chiến đấu mạnh mẽ của em, em luôn có vẻ mờ nhạt. Trong thời gian đầu làm việc cùng em, gã đã nghĩ em thật kì quái.

Shishiba cũng lo rằng em cũng khó đoán như bề ngoài của em vậy. Gã sợ rằng chỉ trong nháy mắt, em sẽ biến thành một bóng ma, bốc hơi mất tăm, cùng với chiếc cưa đẫm máu và chiếc mạn che mặt của mình, và gã lại mất đi một người đồng đội nữa.

Nhưng gã vẫn thích bóng ma của em. Gã nhếch mép cười, cảm thấy thích thú. Có lẽ sự mê tín của em đã lây cho gã mất rồi. Nhìn vào em, gã như nhìn vào một con ma nào đó, lạnh lẽo và ngẫu hứng xuất hiện trong đời gã, chỉ có điều, con ma này vừa mới vượt đèn đỏ luôn đấy?

"Em lái sành nhỉ, Osaragi." Shishiba nói, ngay lúc em vừa có một đoạn cua ngoạn mục ở ngay trên đường cao tốc.

Gã vừa có ý nói vậy, vừa lại không nghĩ vậy. Nhưng gã nói thế vì gã không muốn thay bằng câu "Anh mừng vì mình có thể ngắm tịt mắt lại mà khỏi phải lo sợ rằng em sẽ cho chúng ta đâm sầm chết ngắc đấy", chắc chắn Osaragi sẽ không muốn nghe một lời nhận xét như vậy đâu.

Em thường không thích những câu đùa hay mỉa mai với mình, và gã nhận ra rằng em thường tiến bộ hơn mỗi khi được khen ngợi. Thật sự cũng chẳng liên quan tới việc làm sát thủ, hay việc em sẽ phản ứng gay gắt với những lời mỉa mai hay gì, nhưng em thật sự dễ gần hơn nếu em nhận được một lời khen thay cho một câu nói móc... chắc là vậy nhỉ? Chắc ở gần Nagumo nhiều quá nên gã đứt luôn dây thần kinh cảm giác về cách phản ứng bình thường luôn hay sao rồi á?

"Cảm ơn ," em trả lời cụt ngủn. Em vừa bỏ lỡ mất khúc cua rồi, nhưng trời thì tối vãi nên Shishiba chẳng trách em. Gã chỉ cần được ngã người ra sau và châm điếu thuốc thôi cũng vui rồi.

"Giờ em chỉ cần đi thẳng tiếp 103 km thôi. Nhưng trên đường chắc sẽ có biển báo, nên chú ý nhé," gã nhắc em, "đó là điểm đến của tụi mình đó."

Em gật đầu và lái xe trong im lặng tầm năm phút, tới khi em phát hiện một ánh đèn trước mắt.

Osaragi bỗng quay mặt lại với gã, hỏi với vẻ mặt khá bình thản. Những gì em nói cũng chẳng phải điềm xấu gì. Chỉ là thắc mắc em muốn hỏi gã từ lúc bước vào xe thôi.

"Mình dừng xe mua bánh được không...?"

Em trông vô cùng háo hức.

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ."
"Nếu tụi mình ngủm thì sao..." Em nghe có vẻ lo lắng trước một viễn cảnh chẳng có khả năng xảy ra tí nào.

Giữa những ánh đèn và làn khói cùng khuôn mặt nhăn nhó của em, bỗng nhiên gã nghĩ biết đâu không cho em đi lại là điềm gở thì sao nhỉ.


--------------------------------


Em ngồi bên vệ đường đợi gã với mớ bịch thức ăn nho nhỏ trên đùi - toàn là đồ ngọt.

"Anh nghĩ ăn kèm với đồ mặn sẽ ngon hơn đó, nếu em thật sự muốn. " Gã nói với em, tay thì ném lon cà phê cho em. Osaragi nhanh tay bắt lấy, mắt thì nhìn gã chăm chăm, chắc đang nghĩ xem nên đồng tình với gã một lần không.

"Chi...?" Em khá vụng về trong việc đưa một vài lời hay ý tốt vô câu nói.

Gã ngồi xuống cạnh em, với điếu thuốc đang cháy dở trên môi, tự nghĩ với bản thân "chẳng vì lí do gì cả, chỉ là tôi muốn em có thiện cảm với tôi thôi", nhưng gã lại trả lời bằng câu khác

"Anh muốn tử tế với em thôi."

Việc em có tốt, xấu, tử tế hay sai trái cũng không làm gã bận tâm nhiều. Gã tin em có thể là người thân thiện mà không cần phải tử tế, làm người tử tế nhưng mà không tốt, hay làm người tốt mà không có tí tử tế nào.

Có lẽ gã cố đối tốt với em vì gã thật sự thích em, và việc thừa nhận điều đó khiến gã cảm thấy như đang đi trên lưỡi dao vậy.

Nhưng cà phê chỉ là cà phê, và Osaragi thì đang vân vê cái nắp lon, có vẻ như cũng đang suy nghĩ giống gã.

"Oh..." rồi em nói. Osaragi không phải kiểu người thích chia sẻ, nhưng em đã ngừng nhai mẩu snack trong miệng, chìa bịch bánh mà mắt vẫn không nhìn gã lấy một cái.

"Anh Shishiba có thể ăn một miếng." 

Shishiba cũng muốn thử một lần hỏi khó em giống như em hay làm với gã, nhưng gã không làm vậy.

Ở bên em khiến gã quên mất việc mình không phù hợp với một số việc như nào, chẳng hạn như ăn miếng bánh ngọt của em.

Nếu gã phải nói điều gì đó về Osaragi, gã sẽ trả lời rằng em cũng đang cố gắng hết sức.


-----------------------------------


Lại nữa rồi, máu lại bắn khắp nơi. Nhiều tới mức, gã nghĩ chắc mình đang mặc áo đỏ luôn rồi. Gã vẫn giữ chặt chiếc búa trong tay lúc em tiến về phía gã, cũng đã xong phần việc của mình.

"Anh Shishiba" Osaragi gọi tên gã, trước khi khuỵu chân ngồi xuống ngay kế gã.

Khoảnh khắc em đưa tay về phía gã, gã vẫn không thể tin vào mắt mình.

Gã thầm nghĩ, em và gã luôn có những khoảng cách và giới hạn mà cả hai đều tôn trọng và không vượt qua; thật ra, cả hai còn chưa bao giờ nghĩ là cần thiết để nhắc tới việc đó ngay từ đầu nữa cơ.

Gã sợ nếu chạm vào em, gã sẽ làm em tổn thương và biến mất, tới cả chiếc váy, mái tóc đen hay chiếc mạn màu đen của em. Và nếu em chạm vào gã - như lúc này đây...

Shishiba muốn lùi lại, nhưng đó chỉ là ý nghĩ của gã. Gã đứng yên, không động đậy. Gã có thể cảm nhận được hơi ấm của bàn tay em, dù em có đeo găng tay đi chăng nữa. Hơi ấm của em lướt trên mặt gã.

"Anh bị dính máu này." Em nói nhẹ nhàng, tay quệt đi vết máu trên vết sẹo ở hàm gã.

Chỉ có gã nhận thấy, hay em có vẻ thật sự ngô nghê và trẻ con trước hành động của mình, trước gã? Shishiba đúng là có một sự kiên nhẫn thần thánh mà. Gã chỉ nhẹ nhàng "Là em làm bắn máu lên anh mà..." Gã thở dài, để em lau vết máu trên mặt gã, và vờ như hành động của em không có gì to tát.

Có vẻ vì vậy mà em cũng không nói lại gã, chỉ xin lỗi. "Em xin lỗi" nghĩa là "Em phải làm vậy"

Gã chỉ đáp lại rằng gã không bận tâm đâu.


----------------------------------------



[Sakamoto Days | Shishiba x Osaragi] Mưa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ