Bánh kem

364 39 3
                                    


Shishiba biết em rất thích đồ ngọt.

Gã để ý thấy em luôn mua đồ ngọt mỗi khi ghé vào cửa hàng tiện lợi. Một thanh sô cô la, một cái bánh bông lan nhỏ hay vài chiếc bánh quy... Thường em sẽ ăn trước khi có nhiệm vụ, như một cách động viên và nạp năng lượng cho chính mình. Nhưng thật là, ăn thay cho bữa tối muộn thì có phải em sống hơi không healthy lắm không? Thêm snack khoai chiên cũng không làm nó tốt cho sức khoẻ tí nào cả. Gã có thể dẫn em đi ăn thật ngon mà, đâu cần phải mê mấy thức ăn nhanh ở tiệm như vậy.

Tuy vậy, Shishiba nhận thấy bản thân luôn ghé vào tiệm bánh và chọn cho em một chiếc bánh nho nhỏ mỗi khi lên đường gặp em làm nhiệm vụ. Ban đầu là do gã được tặng phiếu giảm giá ở tiệm bánh trước khi bẻ đầu một đối tượng trong nhiệm vụ. Hắn đã quơ quào chiếc vé như niềm hi vọng cuối cùng sau khi hứa tiền chuộc, nhà lầu, xe hơi để gã tha mạng nhưng không thành. Dĩ nhiên là Shishiba hiểu rõ tầm quan trọng của việc hoàn thành nghĩa vụ được giao, nên gã vẫn thủ tiêu hắn, còn phiếu giảm giá thì tiện tay lấy luôn. Lúc về nhà, gã mới nhận ra đó là tiệm bánh nổi tiếng đắt đỏ rất ngon, nên Shishiba đã mua cho em hai cái ăn thử.

"Đây, cho em." 

Osaragi thấy hộp bánh cùng nhãn hiệu nổi tiếng thì hai mắt sáng rực. Em chỉ nói nhỏ hai tiếng "cảm ơn" rồi nhanh tay  mở hộp, lấy một chiếc ra ăn, cái còn lại em chìa ra cho gã.

Nhưng gã chối khéo bằng cách nói mình không thích loại bánh, nên em cứ lấy đem về nhà. Tuy em ít để lộ cảm xúc, nhưng nhìn khuôn mặt con bé tươi tắn hơn mỗi ngày khiến gã trai không khỏi ấm lòng. Từ đó mua bánh cho em đã là thói quen của gã, dù có phiếu giảm giá hay không. Thường thì gã chi tiêu tiết kiệm lắm, nhưng mỗi khi Nagumo nhắc tới việc mua chiếc bánh đắt đỏ cho em là gã không ngần ngại độp lại "Gì? Cậu nghĩ lương tôi không đủ? Tôi bao nuôi cậu 8 kiếp còn được, câu thích ý kiến?"

Nhưng Osaragi lại là một cô gái đơn giản. Em thích những chiếc bánh bình dân và ngon lành hơn mấy chiếc bánh xa hoa đắt tiền. Gã biết điều đó, nên mỗi khi làm xong nhiệm vụ khó nhằn nào đó với em vào đêm khuya, gã sẽ mua cho cả hai phần cơm thật nhiều và cho em thật nhiều snack và bánh ngọt. Cả hai đứa sẽ nhâm nhi bữa tối muộn của mình, và gã sẽ nhìn em nhăn nhó bỏ hết rau và hành qua phần gã. Điều này dường như thành một thói quen mà cả hai đều không phản đối, việc gã dẫn em đi ăn, còn em thì lò mò đi theo gã.

Một lần nọ, gã thấy em đi ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay vẫn là bịch bánh như thường lệ. Nhưng ngay khi vừa ngồi vào xe với gã, em đã mau chóng lục lọi rồi chìa cho gã một bịch đậu phộng rang.

"Sao thế? Muốn anh mở hộ à?"

"Không. Cho anh."

Shishiba bất ngờ. Gã nhẹ nhàng nhận lấy bịch đậu phộng từ em, đôi mắt dán chặt lên người con gái đang loay hoay mở bịch bánh sô cô la. Thật là, em vừa cho gã thêm lí do để vác cái thân xác uể oải này đi làm nhiệm vụ thường xuyên hơn cùng em rồi đấy.

"...cảm ơn em." Osaragi lén nhìn gã thì bắt gặp gã đang cười mỉm, đang nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô. Em cũng bất giác thấy vui, vì đã hào phóng tặng gã cả bịch đậu phộng.



Hai mươi phút sau, tất cả bánh, kẹo, tính luôn cả bịch đậu phộng của Shishiba đều bị Osaragi chén sạch.



--------------------------------------



Chuyện là tui kiếm bản Eng để dịch khó quá, nên quyết định sẽ tự viết vậy;-;

[Sakamoto Days | Shishiba x Osaragi] Mưa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ