1. Sech dịu dàng
Ở một thiên hạ không còn bóng dáng Ma Giáo, vào một ngày nọ, dưới trời mưa tầm tã, Ám Tôn Đường Bảo phá đất chui ra.
Y nửa tỉnh nửa mơ tìm đường về nhà.
Một nam nhân tam tuần, đầu tóc bạc phơ, trên người khoác lục y rách nát, kéo lê lết thân mình một đường dài đến nằm ngay cổng Đường Môn. Đến khi người bên trong phát hiện ra, y đã nửa bước quay về cõi niết bàn lần thứ hai.
Đường Môn những ngày đó được một phen gà bay chó sủa.
Cũng không trách được, lão tổ được thờ phụng hương khói hàng năm, nay không biết từ đâu ra rớt trước cửa nhà, thật là khiến người ta nhọc lòng.
Vui mừng và bàng hoàng, ngờ vực và phấn khởi, bối rối và vinh hạnh, đủ thứ cảm xúc bị quậy thành một nồi cháo heo trong tâm trí Đường Quân Nhạc.
Đường Bảo, sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê chưa được hai canh giờ, đã vùng vẫy muốn rời khỏi giường. Y bảo y còn phải đi tìm đại huynh, phải cùng người đó đánh Thiên Ma.
Đường Quân Nhạc phải vận hết sức để giữ hắn lại, y mạnh đến lạ thường so với một người bệnh liệt giường. Ông khuyên bảo đến khô cả miệng mới nói tỉnh Đường Bảo. Sau lại đau lòng nhìn tổ tông nhà mình đơ người ngồi một cục trên giường, hai mắt dại ra.
Y lặp đi lặp lại câu hỏi về Mai Hoa Kiếm Tôn, rằng người đó có thật sự đã bỏ mạng ở Thập Vạn Đại Sơn.
Hoá ra Đường Bảo đã bỏ lỡ một trăm năm của Hoa Sơn, biết bao chuyện đã xảy ra. Cứ ngỡ với dòng máu đang chảy trong cơ thể, y có thể hoàn thành chức trách của một người bảo hộ, che chở cho thế gian của bản thân.
Kết quả bỏ mình, bỏ luôn cả ái tình.
Sự hiện diện của Ám Tôn một thế kỷ sau đại chiến ma nhân, theo ý nguyện của Đường Bảo và sự đồng tình của Đường chủ Đường Môn, bị giấu nhẹm đi, che khỏi ánh mắt của người đời.
Gần một tháng ngụ tại Đường Môn, Đường Bảo mới lấy lại tinh thần, y bắt đầu chạy nhảy xung quanh, tiếp cận đám con cháu hậu bối trong nhà. Sự e dè, lo sợ của chúng dần bị tính cách của y làm cho biến mất, tụm ba tụm bảy hi hi ha ha với nhau cả ngày.
Rồi đến một chiều nọ, trong lúc ngồi xơi bánh uống trà cùng với Tiểu Đường chủ Đường Môn, cái tên 'Thanh Minh' vô tình rơi khỏi miệng đứa nhỏ, khiến y giật mình mà cắn trúng lưỡi. Trời bên ngoài cũng vô cùng hợp tác mà nổ sấm đùng một cái.
"Ui, có vẻ hôm nay trời sẽ mưa mất rồi. Ha, nó làm con nhớ tới ngày mà người-
Hắn nói được nửa câu liền bị người bên cạnh tóm lấy vai "Con mới nói cái gì!? Cái gì Thanh Minh?!!"
Đường Bảo lắc lắc Đường Trản, tâm tình kích động hỏi, nước bọt và máu bắn tung toé lên mặt thằng nhỏ.
Đường Trản hoảng loạn nhìn Ám Tôn nhà mình máu chảy ướt cả cằm, vội rút khăn lau. Nhưng hắn lau không nổi, bởi Đường Bảo đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HSTK) Sech Đường Thanh
FanfictionTui cũng muốn đọc sech mà sao ít người viết quá, trên AO3 cũng hiếm nữa, ai tới cíu tui khỏi cơn khát này với 😭😭😭😭😭😭