Kết thúc buổi học hôm ấy, Lenna chào tạm biệt Amber rồi đi bộ về nhà. Cũng ngay lúc đó, Mark, Ten và Will đang đứng trước cổng trường, Mark thấy Lenna nên lấy lí do quên đồ trên lớp rồi vội hối thúc 2 thằng bạn mình về trước. Ten và Will cũng "ừ" một tiếng rồi khoác vai nhau đi, Mark từ trong trường chạy ra lại xem hai tên kia về chưa, thấy mọi chuyện đã ổn, anh chạy về phía Lenna. Còn về Lenna, cảm thấy tâm trạng không tốt vì vậy cô chọn dừng chân tại bờ sông, ngồi xuống chiếc ghế đá rồi ngả lưng tận hướng làn gió mát. Đôi mắt dần ướt đi, phải, cô đang khóc. Có lẽ từ sáng đến chừ, cô đã rất cố gắng tỏ ra là bản thân mình ổn để Amber không lo lắng nhưng giọt nước nào rồi cũng phải tràn ly. Đâu ai biết được rằng thứ tình cảm đẹp đẽ mà cô nâng niu bấy lâu nay lại trở thành trò chơi của người khác, nhưng tổn thương hơn khi chính người cô thích lại đối xử với cô như vậy. "Người không xinh đẹp là không có được tình yêu à?" - cô tự hỏi. Lấy cánh tay che đi gương mặt đầm đìa nước mắt ấy, cô khóc lớn hơn. Cũng đúng thôi, chỉ có khi khóc, mọi nỗi đau của con người mới được vơi bớt đi phần nào.
Quay lại ở Mark, từ lúc đi theo sau bước chân Lenna, anh đã chứng kiến mọi chuyện. Nhìn cô khóc, không hiểu sao anh lại muốn chạy đến an ủi và nói lời xin lỗi, thế nhưng anh lại không làm được....Anh nghĩ rằng làm vậy Lenna sẽ nghĩ anh đang thương hại cô và đúng hơn, ngay lúc này anh lại chẳng có can đảm làm điều ấy, thế là anh chỉ có thể đừng từ xa quan sát cô, trong lòng không ngừng thấy khó chịu. Anh bị sao vậy, chẳng lẽ anh đã thật sự rung động trước cô? Với Mark, từ trước đến giờ anh chỉ xem những học sinh nữ khác là bạn học bình thường, anh cũng nhận rất nhiều lời tỏ tình từ họ nhưng anh đều từ chối. Vì anh biết rõ, họ cũng chỉ mến mộ anh vì nhan sắc và cả gia thế chứ tình cảm thật sự thì có lẽ không có rồi. Cho đến khi tham gia ván cược ấy, anh như cảm nhận được sự chân thành từ cô, và anh cũng nhận ra rằng những hành động ân cần mình dành cho cô trong khi thực hiện kế hoạch, mọi thứ diễn ra tự nhiên lắm, như chính bản thân anh cũng muốn làm cho cô vậy. Có phải anh cũng thích cô rồi đúng không?
Ngồi một lúc lâu, Lenna mang cặp rời đi. Vừa về đến nhà, lúc này cũng tầm 4h chiều rồi, cô vào rửa mặt rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Hôm nay cô hơi mệt nên đã nhắn xin chủ tiệm sách cho nghỉ, thế là ăn xong, cô vào phòng chuẩn bị sách vở, ngồi đọc sách cho đến 8h rồi cũng lên giường ngủ. Nằm trên giường, cô tự động viên mình rằng:
- Mọi chuyện cứ để nó trôi qua, bây giờ mình chỉ nên tập trung cho việc học và tương lai của mình. Mày sẽ làm được, cố lên Lenna!
Tầm 10 phút sau, cô đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Mong rằng giấc ngủ này sẽ xóa đi những chuyện buồn của ngày hôm nay, thay vào đó sẽ đưa cô đến với một giấc mơ tràn ngập sự hạnh phúc.
- Những ngày sau đó-
Mỗi ngày đến lớp, Lenna vẫn vui cười với Amber và tập trung vào việc học. Vài lần đi qua lớp của Mark, anh luôn đưa mắt nhìn cô, còn Lenna thì chỉ tập trung vào cuốn sách cầm trên tay, miệng nhẩm nhẩm gì đó như đang học bài. Ngày qua ngày, cô chỉ học và tranh thủ đi làm thêm, lúc rảnh thì ghé nhà Amber chơi, còn lại cô chẳng quan tâm gì nữa. Có lẽ cô đã quên được chuyện cũ...thật đáng mừng nhỉ! Về phía Mark, nhìn cô quay lại với dáng vẻ của lúc trước như vậy, anh cũng thấy yên lòng phần nào. Anh dặn lòng mình rằng, một ngày nào đó, anh sẽ can đảm đứng trước cô mà nói lời xin lỗi cũng như bày tỏ nỗi lòng mình với cô. Cứ như vậy, hai người bọn họ dần tập trung vào mục tiêu của mình và cũng coi như chưa có gì xảy ra. Cho đến một ngày....
Lenna: Tao đậu học bổng rồi đó Amber, tao vui quá!
Amber: Thiệt hả, chúc mừng mày nha, bạn thân tao là giỏi nhất - Tay ôm chầm lấy cô
Lenna: Để tí tao điện mẹ, tối nay tao bao mày ăn nha
Amber: Tuyệt quá luôn ấy chứ, tối nay tụi mình xõa một đêm, tao qua rước mày. Chịu không?
Lenna: Đồng ý hai tay hai chân! - Nhìn Amber cười tươi
Thì ra lâu nay cô luôn ấp ủ ước mơ được đi du học, cho đến khi biết trường thông báo có suất học bổng, cô nhanh tay đăng kí và mọi nỗ lực, cố gắng bắt đầu từ đó. Amber thấy cô học chăm như vậy cũng không dám hỏi vì sợ làm phiền cô. Hôm nay là ngày có kết quả, Lenna thật sự rất bất ngờ, cô muốn nhanh chân chạy về lớp để báo tin cho người bạn thân của mình. Thế là tối hôm đó, hai người bạn trẻ ấy tha hồ vui chơi, tận hưởng một buổi tối với đầy niềm vui và tiếng cười. Giờ đây, người cảm thấy hạnh phúc nhất chính là Lenna. Trải qua bao nhiêu chuyện, cô cũng hoàn thành được một nửa chặn đường của mình. Mong rằng hành trình sau này của cô sẽ luôn thành công và tốt đẹp như vậy.
-Ngày Lenna đi du học-
Amber: Đi mạnh giỏi đó, có gì cứ alo tao, tao luôn ở bên cạnh mày. Qua đó ai bắt nạt mày, điện tao là tao phóng qua liền với mày, nghe chưa! - Vừa ôm Lenna, nước mắt không ngừng rơi
Lenna: Tao biết rồi, tao đi rồi sẽ về lại với mày. Cố gắng học tốt và giữ gìn sức khỏe nha, dạo này thấy mày hơi "ốm"đó - Cô vừa khóc vừa lau nước mắt cho Amber
Amber: Lại chọc tao, thôi đến giờ rồi, vào đi cả trễ. Tao sẽ nhớ mày lắm, đi mạnh giỏi nha!
Lenna: Tao cũng sẽ rất nhớ mày, tạm biệt người bạn tốt của tao - Cô vẫy tay rồi cũng quay lưng bước đi
Amber đứng đó một lúc, khi thấy máy bay cất cánh, cô nở một nụ cười hạnh phúc như lời tạm biệt dành cho Lenna.
- Hẹn gặp lại, Lenna....
YOU ARE READING
Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn nói "Tôi thích em"
RomanceTruyện chỉ mang tính tưởng tượng ; chỉ viết theo cảm xúc Nhân vật không có thật Kết thúc chuyện: HE Đây là lần đầu mình viết truyện, mong mn đón đọc và cho mình cảm nhận, chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mn cùng góp ý nha. Cảm ơn mn!