So what?

1K 49 2
                                    

Choi Yeonjun khúc khích cười đung đưa chân nghịch điện thoại, bộ váy trên người lúc nãy mặc vẫn chưa cởi ra hết. Quần lót ren trắng cứ thế thẳng thừng được phơi bày trong lớp váy mỏng, Yeonjun liếm đôi môi căng mọng, vừa lướt lướt quẹt quẹt một số phương thức quen thuộc mà em vẫn hay làm trên chiếc điện thoại mới. Hôm nay Yeonjun 'lại' có khách.

Choi Soobin khó chịu nhìn cảnh Yeonjun mặc chiếc váy ren ngắn củn đi đi lại lại trước mặt hắn tỏ ý khiêu khích. Yeonjun biết hắn sẽ chẳng bao giờ động vào em nếu như chưa có sự cho phép.

 Yeonjun cũng lấy nó làm thú vui tiêu khiển cho bản thân mình mỗi khi mệt mỏi vì một 'vị khách' nào đó. Em thích ánh mắt đói khát của hắn như có thể vồ lấy em bất cứ lúc nào, như một chú hổ ở một cánh rừng sâu hoang dã, hay một hoang mạc sahara rộng lớn. Hắn sẵn sàng chiếm lấy con mồi của mình.

Nhưng oops, đáng tiếc thay nơi đây là một rạp xiếc nhỏ, chú hổ chẳng được tự do gặm nhắm lấy miếng mồi thơm ngon béo bở mà phải chờ sự cho phép của 'chủ nhân'. Và chủ nhân của hắn không ai khác chính là em cũng chính là miếng mồi ngon lành hắn luôn muốn nhắm đến. Nhưng Choi Yeonjun quá đỗi chiêu trò, không dễ dàng gì khiến em có thể thuộc về hắn mãi mãi.

Yeonjun cười khẩy nhìn Choi Soobin khổ cực nhịn nhục con 'quái vật' đang cộm lên dưới lớp quần thể thao mỏng và trông hắn chẳng khác gì đang chịu một sự tra tấn. Yeonjun bước đến bên hắn, ngồi thẳng lên đũn quần đang cương cứng rồi cúi người hôn hắn.

Choi Soobin như mạnh mẽ vồ lấy em mà hôn thật mạnh bạo. Lưỡi hắn dò xét từng ngóc ngách, xâm chiếm và cuốn lấy lưỡi của em như hòa vào làm một. Tay hắn xiết chặt lấy phần eo thon mềm, hắn chẳng muốn để lỡ mất miếng mồi ngon trước mặt. Yeonjun luồng tay qua mớ tóc của hắn, mái tóc mềm thoáng có chút rối vì tay của em, Yeonjun khẽ rên rĩ dứt ra khỏi nụ hôn ướt át ban nãy, chiếc quần lót ren vẫn cạ vào đũn quần cương cứng của hắn. Bàn tay hắn chạm vào bên trong phần váy mỏng vuốt ve phía đùi non của em, Yeonjun rên lên đầy sung sướng. Mắt hắn long sòng sọc nhìn em như chẳng thể kiềm chế thêm một giây nào nữa.Nhưng Yeonjun luôn biết giới hạn của cả em và hắn.

 Em cười tươi, hôn nhẹ vào môi hắn thêm một lần nữa rồi nhảy vọt ra khỏi cái xiết eo từ hai bàn tay to lớn của hắn.

 Choi Soobin thề, hắn đéo thể nhịn thêm được một giây nào nữa nhưng nhìn cái cách em trêu đùa hắn đi, ừ hắn không bao giờ có thể làm một chú hổ nơi rừng xanh cả, hắn mãi đứng dưới sự chi phối của em. 

Bị nhốt mãi trong chiếc lồng sắt. Choi Soobin ghét như thế, nhưng hắn chẳng thể làm được gì. Soobin mặt mũi tối sầm lại, vẫn nghe giọng em cười khúc khích bên tai, Yeonjun vẫn luôn vui vì những trò như thế.Trò chơi tiêu khiển.Cái trò chơi chết tiệt như đạp hắn từ chín tầng mây xuống con mẹ nó địa ngục.

Soobin bực tức ngồi trên chiếc ghế bành bằng lông mà Yeonjun mua được từ tiền mà em làm ra. Ừ, công việc nhàn hạ nằm dưới thân từng gã nhà giàu mà rên rĩ để thỏa cái thú tính trong người bọn chúng. Một lũ đê hèn thèm khát da thịt của một cậu trai đôi mươi mơn mởn.Nhưng Yeonjun tận hưởng nó, em yêu cái cách những gã ta quăng lên người em từng xấp tiền dày cộm, hay mua cho em những thứ mà cả đời em cũng chưa hẳn đã có được. Những nụ hôn của những lão già, ghê tởm đến mấy em vẫn phải chịu đựng, vẫn phải rên rĩ cho các gã nghe. Nhưng Soobin không muốn thế! Với tư cách là một người 'bạn', hắn hoàn toàn không muốn em bước chân vào con đường này, mà mọi thứ cũng đã muộn.

Hắn nhắm mắt ngửa đầu ra sau ghế, mệt mỏi đến độ không cất thành lời. 

Hắn yêu Choi Yeonjun, yêu cậu trai trẻ từ thuở còn niên thiếu. Yêu từ cái thời Yeonjun chỉ còn là một đứa trẻ nhỏ và em vào lúc ấy luôn xứng đáng được một tình yêu thương trọn vẹn từ gia đình, từ xã hội chứ không phải từ những gì ghê tởm nhất của cái xã hội thối nát này dành cho em.

Nhưng, em mặc kệ lời của hắn. Em cứ thế, chọn cho mình một con đường riêng. Một con đường dâm loạn cùng những kẻ ghê tởm, công việc mà em sống chết muốn giữ lấy nó dù nhiều người lời ra tiếng vào.

Yeonjun không để tâm, căn bản, em không muốn để tâm đến.Sao em phải nghe những lời người khác nói về em, về cái cách họ soi mói em, về cách họ nhìn em đầy khinh miệt. Nhưng nói trắng ra, em giàu hơn họ. Giàu về tiền, địa vị và cả tình yêu. Em giành được nhiều sự yêu mến, còn họ thì không. Họ 'mãi mãi' ở sau lưng em.

Một sáng chủ nhật của mùa thu tháng 9, Yeonjun mặc cho mình chiếc áo sơ mi thu mỏng mà em vừa mới chôm được của hắn, mặc vừa rộng rãi lại thoải mái, Choi Yeonjun không cần phải mặc quần. Em cá là thế. Và em sẽ làm thế. Em thích sự thoải mái khi ở nhà và tận hưởng những thứ em đang làm.

Kể cả việc em đang cưỡi lên người Choi Soobin và rên rỉ...

彡 :・゚⋆ ˚。 : .♡. :..⋆ ˚。⋆

Đăng fic này bù cho fic SJ series H+. Tuần sau có chap mới.

Ủng hộ tui bằng cách vote/ᐠ。ꞈ。ᐟ\

iu nhìu lắm>33  

SooJun I MainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ