III

153 21 1
                                    

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Tay cố gắng quên đi cuộc gặp gỡ định mệnh với cậu con trai lạ mặt ấy ở tiệm cà phê Sweet Home.  Nhưng đó dường như là điều bất khả thi khi cậu con trai của gã cứ mãi luôn nài nỉ gã đưa nhóc ghé đến tiệm cà phê một lần nữa, và gã cũng chẳng biết tới khi nào gã mới có thể ngăn nhóc con này cứ liên hồi nói chuyện về New.

Để cho bản thân cuốn vào vòng xoáy bận rộn mới có thể khiến Nanon dừng nói về New với gã. Gã chìm đắm vào trong hàng tá những công việc suốt ngày, bởi vì chỉ có cách đó mới khiến Nanon ngừng làm phiền gã, bởi nhóc con cũng tự biết rằng nhóc không nên làm phiền bố nhóc làm việc.

Đáng lẽ ra giám đốc GMM sẽ họp với thư ký, nhưng Tay lại muốn đích thân đến tham dự. Bởi nếu gã không đi, điều đó đồng nghĩa với việc Nanon sẽ ở lại văn phòng của gã suốt cả ngày hôm nay, đợi gã làm xong việc rồi sẽ đòi gã dẫn đến Sweet Home.

"Đây chính là lý do WalkKing là đỉnh của đỉnh. Đích thân giám đốc đến tham dự cuộc họp vậy thì còn gì phải bàn cãi nữa!" Giám đốc GMM, Tha ca ngợi.

"Không cần phải khách sáo vậy đâu thầy. GMM từng là nơi em theo học tiến sĩ, em đến đây cũng không phải chỉ vì công việc, em đến đây cũng vì muốn gặp thầy, em nhớ thầy mà!"

Tha cười lớn, "Thằng nhóc dẻo miệng này!"

Và thế là họ bắt đầu bàn bạc về dự án đặc biệt. WalkKing đã chọn GMM làm đối tác trong việc chọn những học sinh có ước mong trở thành một người mẫu, hoặc người có hứng thú làm việc trong cùng lĩnh vực như thiết kế, nhiếp ảnh, hay tất cả mọi thứ có liên quan đến model.

Sau một tiếng rưỡi, buổi họp cuối cùng cũng kết thúc.

Tay không rời khỏi trường đại học ngay lập tức, mà chọn rảo bước tản bộ xung quanh. Gã nhớ lại những ngày tháng sinh viên đại học, tại chính nơi này gã đã gặp tình yêu đầu tiên của đời mình, mẹ Nanon. Gã nhẹ cười nhìn ghế đá, gã và người vợ quá cố đã từng ngồi cùng nhau đùa giỡn, từng khiến cho biết bao người phải ganh tị bởi vì khung cảnh quá đỗi ngọt ngào. Gã bước lùi ra sau muốn nhìn rõ hơn khung cảnh của hội trường và chụp ảnh, nhưng gã đã vô tình va phải một ai đó.

"Ouch!" Tiếng rên rỉ kêu đau ngay sau lưng gã.

Gã quay đầu lại, nhìn thấy có người đã ngã ra đất. Gã ngay lập tức cuốn quýt xin lỗi, cúi xuống muốn giúp đỡ học sinh nọ, "Cậu ổn chứ? Tôi xin lỗi vì tôi đã không..." Những câu từ tiếp nối theo sau không thể nói ra khỏi miệng, gã đang bất ngờ với những gì ngay trước mắt mình.

"Là cậu!"

Giống như Tay, người kia cũng sốc vì nhìn thấy gã.

"Là chú...bố của Nanon?"

"Phải, là tôi." Gã nhìn đầu gối New đang chảy máu, gã biết cậu đang bị đau. Nhưng không chỉ mỗi đầu gối chảy máu, môi của cậu cũng vậy, và chiếc áo sơ mi trắng trên người cũng bẩn vì bùn và dấu chân.

"Cậu bị sao vậy? Ai làm thế với cậu?" Mặt Tay hoàn toàn lộ rõ vẻ tức giận. Gã như muốn bùng lên trong cơn giận dữ, không thể che giấu đi cơn thịnh nộ của bản thân.

𝙏𝙧𝙖𝙣𝙨 || 𝘼𝙜𝙚 𝙞𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙖 𝙣𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ