Chương 30

255 28 4
                                    

Chương 30: Vậy thì cứ thử xem.

Bầu trời vô thức tối dần, quán nhỏ bên đường đã bắt đầu treo đèn, khiến cho con đường nhỏ hẹp nổi bật một màu quả quýt.

Ban đêm, người đi trên phố đông hơn so với buổi chiều rất nhiều, mấy đứa nhỏ chơi đuổi bắt giữa hai chân người lớn, còn có vài đôi tình nhân kề sát vai nhau anh anh em em.

Yang Jungwon kéo Park Jongseong tới tới lui lui trên phố mấy lần, cuối cùng ăn đến bụng no căng phồng cũng chưa vừa ý, lại kéo Park Jongseong chạy đến một tiệm bán hoành thánh nhỏ, gọi thêm một phần mì hoành thánh.

Park Jongseong không than thở lấy một tiếng, im lặng trả tiền.

Trong tiệm mì hoành thánh có vài chiếc ghế đẩu, hai người bèn ngồi xuống đợi, Yang Jungwon đặt hai tay lên đầu gối, nghiêng người nhìn về phía Park Jongseong: "Đồ ăn vặt ở chỗ này ngon chứ?"

"Cũng được." Park Jongseong nói.

Yang Jungwon nhích lại gần hơn một chút, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ có một bóng người: "Vậy hôm nay anh có vui không?"

Đột ngột rút ngắn khoảng cách như vậy khiến cho Park Jongseong không mấy dễ chịu, vì vậy vô thức kéo cổ áo: "Ừm."

Vui, rất vui.

Đã thật lâu rồi anh chưa được thoải mái như vậy, dù cho xung quanh là đám đông mà anh ghét nhất.

Yang Jungwon lặng lẽ thở ra một hơi, nở nụ cười rạng rỡ.

Cậu vẫy tay với chủ quán vẫn còn đang làm hoành thánh: "Ông chủ, mì của chúng cháu gói lại nha!"

Giọng nói nhiệt tình của ông chủ truyền ra từ nhà bếp: "Được!"

Chẳng mấy chốc, hộp mì hoành thánh đóng gói kỹ càng đã được đưa tới nơi, nước súp màu ngà phủ thêm vài miếng rau thơm xanh biếc, bọc cả mấy lớp túi nhựa vẫn không giấu được mùi hương thơm nồng.

"Cảm ơn ông chủ." Yang Jungwon nhận lấy mì hoành thánh, lại nhét vào trong tay Park Jongseong, "Cảm ơn anh hôm nay đã mời em đi ăn, em thật sự rất vui, vậy nên tặng anh mì hoành thánh mà em thích nhất."

Rõ ràng là Park Jongseong trả tiền, ngược lại thành cậu mượn hoa dâng Phật.

Nhưng ngặt nỗi Park Jongseong vẫn cố ý thuận theo, im lặng một lát, anh trầm giọng nói "Cảm ơn".

Nhà của hai người cách rất gần nhau, vừa vặn cùng một tuyến đường xe buýt.

Trên đường đi, Yang Jungwon lại nhấn mạnh vô số lần là mình trước đây rất đau khổ, còn bắt Park Jongseong phải hứa nhiều lần rằng về sau sẽ không rời bỏ cậu, lúc này mới hài lòng nói tạm biệt với anh.

Trên đường về nhà, túi nước đầy ắp không ngừng lắc lư qua lại, khóe môi của Park Jongseong không tự chủ được mà cong lên.

Tiến vào thang máy, mở cửa, lại là căn phòng hoàn toàn lạnh lẽo và tĩnh mịch.

Xung quanh rất yên tĩnh, nơi này ở trên tầng cao, vậy nên thậm chí ngay cả tiếng côn trùng kêu hay chim hót cũng đều không nghe được.

Jaywon - Chủ động trêu chọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ