Yingxing vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu gặp mặt Caelus, đó cũng là cái ngày mà quê hương của cậu bị bọn người tôn thờ Yaoshi – Bộ tộc Boris phá hủy. Chúng cướp bóc, tàn phá khắp mọi nơi, tàn nhẫn hơn nữa là chúng bắt hết tất cả mọi người lại, sử dụng họ như một loại phân bón để nuôi dưỡng những nhánh cây Kiến Tạo, giúp chúng có được sức mạnh mà Yaoshi đem lại.
Cha mẹ của cậu, vì bảo vệ cậu khỏi nanh vuốt của lũ khốn khiếp ấy mà chấp nhận hy sinh, mở đường máu cho cậu chạy thoát. Lúc đó cậu sợ lắm, cậu hoảng loạn, muốn xông vào để cứu bố mẹ, đưa bố mẹ chạy trốn cùng cậu. Nhưng, một đứa nhóc con như cậu làm sao có thể làm gì lũ quái vật đấy cơ chứ? Cậu chạy, chạy thật lực, dù cho đằng sau là những tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng kêu cứu vang vọng khắp bốn phía, cậu cũng không dám quay đầu lại. Vì cậu biết, chỉ cần cậu chần chừ 1 giây thôi, thì chắc chắn xác của cậu sẽ nằm ngay ngắn dưới cái rễ cây kinh tởm kia. Lau vội hàng nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má, cậu chạy trốn vào trong góc tối của một con hẻm nào đó, nép thân hình nhỏ bé của mình vào đằng sau chiếc thùng rác.
Những tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, cơ thể cậu run lên bần bật, mồ hôi tuôn ra ướt sũng cả lưng. Cậu thầm mong chúng bỏ qua con hẻm nhỏ này mà đi lục soát ở chỗ khác, để cậu còn có cơ hội chạy trốn sang chỗ khác. Nhưng có vẻ như ông trời không muốn cho cậu một con đường sống rồi, bọn quái vật đó hình như đánh hơi thấy có gì đó trong này, ngay lập tức bước từng bước chậm rãi, lục soát và nghe ngóng động tĩnh.
*Loạt xoạt* *Loạt xoạt*_tiếng động như có ai đó đang lục lọi thùng rác vậy.
[Ai?! Mày là ai? Nếu không xuất đầu lộ diện thì bọn tao sẽ ban cho mày "ân huệ", rồi thân xác phàm tục của mày sẽ được bọn tao trưng dụng để hiến tế lên cho Thần của bọn tao. Mày hãy coi đó là một niềm vinh hạnh cho cái loại hạ đẳng như mày đi!!!!!]_Tên đội trưởng cất cao cái giọng khàn khàn như bị đứt dây thanh quản nói vọng về phía vừa phát ra động tĩnh, giọng của tên đó nghe sặc mùi thượng đẳng khinh miệt mà hướng về phía cái bóng đen đang lắc lư trong cái góc cuối của con hẻm tối.
"Ấy cha?! Tôi chỉ đang lục rác thôi mà? Tôi có làm cái mẹ gì ảnh hưởng tới công việc của các anh đâu????"_Một giọng nói trong trẻo vang lên, mang một thái độ dửng dưng mà từ từ bước ra khỏi góc tối.
Yingxing thở phào vì hóa ra bọn chúng không phát hiện ra mình mà là một người khác, nhưng cậu cũng cảm thấy lo ngại cho người con trai kia, một mình anh ta làm sao đấu lại bọn quái vật kia chứ? Cậu thấy bất lực vì bản thân quá vô dụng, không thể làm gì bây giờ cả, khuôn mặt nhỏ càng vùi sâu vào cánh tay, thu nhỏ cơ thể mình hơn nữa để không ai phát hiện ra.
"Em xin lỗi...xin hãy tha lỗi cho em...em xin lỗi..."_Cậu vừa khóc thút thít vừa lẩm bẩm trong cổ họng.
[Ô? Hóa là một thằng ranh người Hồ Ly à? Mày lang thang ở cái hành tinh của bọn Đoản Sinh này để làm gì? À~ Tao hiểu rồi, dù cái lũ Hồ Ly chúng mày có tuổi thọ dài hơn lũ Đoản Sinh hạ đẳng này đi chăng nữa thì chúng mày cũng sẽ chết thôi. Trong mắt tộc Trường Sinh như chúng tao thì tụi mày cũng giống nhau cả mà thôi khặc khặc khặc]_ Đám quái vật ấy cười ré lên đầy thích thú với trò đùa nhạt nhẽo mà chúng tự bày ra để thỏa mãn bản thân.