Sau khi hai người gặp được Vân Kỵ quân từ Zhuming đến để hỗ trợ những người bị nạn, những người trốn thoát khỏi lũ người Boris thì cả hai liền leo lên thuyền chuyên dụng cho bên cứu hộ cứu nạn và trở về Chiến Hạm. Tầm 3 tiếng sau cả hai người đã có mặt trên Xianzhou Zhuming. Caelus ôm lấy Yingxing đang ngủ say trong lòng mình, điều chỉnh tư thế cho cậu nhóc có thể ngủ thoải mái nhất rồi mới bước từng bước theo sau một người lính Vân Kỵ để vào gặp người đứng đầu con thuyền Zhuming này – Một trong những thợ thủ công tài hoa bậc nhất của Liên Minh Xianzhou – Tướng quân Huaiyan.
.
.
.
Yingxing không biết mình đã thiếp đi được bao lâu, cậu chỉ cảm giác mình đã trải qua một giấc ngủ dài mà không cảm thấy mệt mỏi hay mộng mị gì cả dù rõ ràng trước đó bản thân vừa trốn thoát khỏi cửa tử trong gang tấc.
Cậu mơ màng dụi mắt, trong vô thức muốn tìm kiếm một bóng hình màu xám nhưng chưa kịp định thần lại thì cậu đã bị một tông giọng trầm, chứa đầy sự mạnh mẽ đấm thẳng vào màng nhĩ khiến cậu hóa đá tại chỗ. Máy móc quay đầu về phía nơi phát ra âm thanh đó, cậu thấy Cae đang bị một người đàn ông cao lớn cầm một thanh trường thương đuổi đánh khắp căn phòng.
"Mẹ kiếp! Con Hồ Ly lươn lẹo này!!! Mày đứng lại ngay cho anh, anh hứa sẽ không xiên que mày lên để làm Hồ Ly bảy món đâu."_
"Em đâu có bị ngu? Nhiều khi em vô tri thật nhưng đầu óc em vẫn bình thường nha?! Dại gì mà đứng lại để anh gõ nát đầu em à?????"_ Caelus vừa né khỏi lưỡi thương đang đâm về phía mình, vừa bày ra vẻ mặt cà lơ phất phơ, lè lưỡi ra trêu trọc người anh em của mình.
Chạy được hai ba vòng thì Caelus cảm thấy có ánh mắt đang nhìn về phía mình, bất giác quay đầu tìm kiếm thì thấy mặt Yingxing đang nghệt ra, biểu cả ngơ ngác nhìn về phía này. Giơ tay ra hiệu cho Huaiyan tạm thời đình chiến, anh liền tiến đến phía cậu nở một nụ cười dịu dàng rồi vươn tay ra xoa đầu Yingxing.
"Con dậy rồi hả? Tỉnh hẳn chưa? Nếu còn mệt thì cứ ngủ tiếp đi, lúc nào đến giờ ăn ta sẽ gọi con dậy mà?"
"Con tỉnh hẳn rồi ạ. Bây giờ con cảm thấy rất tốt, không hề có mệt mỏi gì đâu."_Yingxing cảm thấy thật bối rối và ngại ngùng khi được Caelus hỏi han, xoa đầu. Dù sao cậu cũng lớn rồi, không quá bé bỏng đến mức ấy. Nhưng mà, được chính Caelus quan tâm thì cậu lại cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, thật muốn làm nũng ngài thêm chút nữa.
"Vậy à? Nếu vậy thì để ta giới thiệu với con cái người đàn ông hung hãn, cục súc đằng kia nhé? Hì hì"
"Ê! Con cáo kia?! Mày giới thiệu anh mày đàng hoàng cái coi. Không khịa anh thì mồm mày bị ngứa à?"
Nương theo giọng nói của người nọ cùng động tác chỉ tay về phía sau của Caelus, Yingxing mới từ từ nhìn rõ người đàn ông lúc nãy. Người này có khuôn mặt cực kì anh tuấn, mày rậm mắt to, thần thái toát lên vẻ cương trực thẳng thắn, dáng người cao lớn và còn khoác lên trên người một bộ đồ kỹ sư nữa. Trông khuôn mặt ổng có vẻ khá là khó tính cùng nóng nảy đi....
"Em thấy đúng mà? Anh im lặng một chút đi chớ, không thằng bé sợ bây giờ???"
"Tsk!"