[WARNING]
Naravit con nhà giàu - Phuwin con nhà thường
Truyên thê từ nhỏ, theo từ nhỏ đến lớn.
Hình tượng nhân vật không giống thực tế, xin đừng áp đặt nhân vật lên người thật.
Hai phần trước hời này nọ nên phần này nhẹ nhàng đáng yêu thôi.Là bản edit có sự cho phép nha!!!
Đọc giải trí thôi nhé!! Mọi người đọc vui!!
__________________________________________________
Phuwin Tangsakyuen ngồi chồm hổm dưới hiên nhà, miệng ngậm cây kẹo mút không phải vị dâu làm cho má trái em phồng lên, đôi mắt to nhìn lên bầu trời xám xịt đang trút cơn mưa. Mấy hạt mưa rơi xuống hiên nhà tạo tiếng động rộn ràng bên tai. Phuwin thích mùi hơi đất. Em ngồi đấy trông cửa hàng tạp hóa cho mẹ. Mẹ em đi chơi với mấy bác trong xóm rồi. Chơi gì mà mấy cái miếng giấy có hình thù trên đó, còn có số có chữ. Phuwin không biết. Cũng không muốn quan tâm. Ba vì mẹ hay chơi cái đó cũng không quan tâm mẹ nữa mà bỏ đi. Nhưng ba vẫn gọi điện hỏi thăm em, cũng hay nhờ người đưa tiền cho em thay vì cho mẹ. Nếu đưa cho mẹ thì lại mất tiền.
Phuwin Tangsakyuen năm nay 14 tuổi. Em trở vào trong với cây kẹo đã hết, quăng cái cây nhựa đi rồi vào quầy xem lại sổ sách, thầm mong hôm nay không gặp mấy chú hay đến hỏi tiền mẹ để ở đâu nữa. Và như Phuwin mong muốn. Hôm nay chả có mấy chú đến. Mưa đã dần tạnh nhưng vẫn còn lấm tấm vài hạt. Tiết trời se se lạnh như vậy, mấy bé mèo hoang chỉ muốn chui vào nơi đặt hàng của tiệm mà ngủ. Phuwin Tangsakyuen cũng thích mèo, em cũng là một con mèo và giờ thì em chỉ muốn ngủ mà thôi. Khoanh hai tay đặt lên bàn, Phuwin vùi mặt mình vào tay. Đang lim dim thì tiếng xe chạy đến rồi thắng lại. Em mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Một người đàn ông mặc vest đen, tay cầm dù hơi chìa qua bên phải. Cánh cửa xe mở ra, một cậu trai chạc tuổi em nhưng trông có vẻ già dặn, điềm tĩnh với lạnh lùng hơn em nhiều. Phuwin Tangsakyuen nghĩ họ đến mua đồ nhưng ăn mặc trông có tiền như này lại vào một cửa hàng nhỏ để mua đồ? Có lạ quá không? Em chạy ra khỏi quầy, đến hỏi xem khách cần gì
- Bác cần mua gì ạ?
Vị quản gia lịch sự mở miệng nhưng chưa nói hết câu thì
- Chúng tôi không đến để...
- Kẹo
Naravit đã lên tiếng cắt ngang, Phuwin vừa tiếp nhận thông tin của người lớn, lại tiếp nhận thêm thông tin của người nhỏ hơn thì có hơi ngơ ra.
- Dạ?
- Mua kẹo
- Vậy anh mua kẹo gì? Loại nào?
Phuwin mỉm cười nhìn cậu trai trước mặt em
- Mua hết, mỗi loại một bịch
- À dạ đợi em một tí
Em vui vẻ đi lấy kẹo. Vị quản gia cầm ô nhìn người nhỏ tuổi cạnh mình một hồi rồi không nhìn nữa. Cậu chủ nhà ông hôm nay nói muốn đến xem nhà con nợ của mình để đàm phán xem, cuối cùng lại đến mua kẹo, còn mua rất nhiều kẹo. Mà cậu chủ nhà ông có sở thích ăn kẹo sao? Naravit Lertratkosum ánh mắt không rời khỏi thân thể nhỏ nhắn đang đi chỗ này chỗ kia lấy kẹo cho mình. Hắn đem kẹo này cho ba lớn ba nhỏ với hai đứa em cũng được.