90% văn ; 10% text
_________________________________________
Ngồi xếp bằng trước gương, Hoàng Khoa nhìn hình ảnh phản chiếu của mình một hồi lâu, nhưng không thể tập trung vào điều gì khác ngoài nơi cổ trắng ngần đang in nổi bật một vài dấu hôn sẫm sắc. Đưa tay chạm đến đó chỉ có một cảm giác nhói lên nhẹ. Hoàng Khoa từ trước đến nay chưa từng cho một ai để lại dấu vết trên người mình. Cậu không muốn, vì việc lên giường với nhiều người cũng không có gì đáng để tự hào. Đó chỉ là một trong những thói quen cho Hoàng Khoa giảm bớt đi căng thẳng mà thôi.
Vậy mà cái tên Trung Đan đáng ghét kia lại dám đặt môi lên mà cắn mút nơi đó tựa như một vùng lãnh thổ riêng của gã và gã đang đánh dấu chủ quyền. Không những thế, việc Trung Đan làm hôm qua đã khiến Hoàng Khoa xếp cuộc làm tình đó vào trong một số những lần làm tình tệ hại nhất của cậu.
Tại sao gã lại dám đè một người như cậu xuống để hành sự, trong khi gã còn chẳng cao bằng cậu? Hoàng Khoa thật sự cảm thấy khó hiểu bởi vì tại sao ngay lúc đó cậu lại không đủ sức để chống trả lại Trung Đan, mà mặc cho gã chơi đùa từng tấc da tấc thịt của bản thân mình.
Ngã người nằm dài ra sàn, Hoàng Khoa lại nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua khi cậu đang cố hết sức bỏ trốn khỏi gã.
.
"ah...đừng...làm ơn..Binz..em không thể"
Đôi chân run rẩy cố bò ra khỏi giường sau khi Trung Đan vừa nới lỏng nơi đấy bằng tay, Hoàng Khoa hoàn toàn rơi vào cảm giác sợ hãi tột cùng khi cậu đã bắn ra chỉ trong vài phút. Thật sự là một điều quá nhục nhã khi chưa bao giờ Hoàng Khoa lại ra một cách nhanh chóng đến vậy. Quơ quào đôi tay trong không trung, Hoàng Khoa nhích người tới chỉ mong có thể tránh xa khỏi gã. Thế nhưng hụt một tay, cậu lại ngã lăn quay ra đất, kéo theo chiếc mền mà bao phủ lên cả người cậu.
"lại định bỏ trốn đi đâu? em nghĩ em có thể ra ngoài với bộ dạng này thật hả?"
Ngước nhìn Trung Đan, Hoàng Khoa không biết mình nên làm gì trong trường hợp như thế này nữa cả. Gã nói đúng, quần áo của cậu đã bị vứt mỗi thứ một nơi, cậu không thể đi ra khỏi phòng vì cậu chưa muốn ngày mai mình lên báo. Lùi dần về phía tường, Hoàng Khoa kéo theo chiếc mền để che lại mình. Đừng ai hỏi vì sao cậu lại như thế, top cũng biết sợ mà.
"nào bé con, anh hứa không làm em đau"
"không...đi, đi ra đi"
"Hoàng Khoa ngoan nào"
Cảm nhận cái xoa đầu của Trung Đan cách một lớp mền bông. Hoàng Khoa hé mắt ra nhìn gã liền thấy gã đang cười mỉm với mình. Cậu không phủ nhận rằng gã đẹp trai đâu. Chỉ là một người đẹp như thế thì nên nằm dưới thân cậu chứ không phải là cắm cọc vào cậu như thế này.
"Hoàng Khoa nghe không? anh đếm tới 3 nhé"
Mím chặt môi, Hoàng Khoa cảm thấy mình hết đường chạy rồi. Trước mặt là Trung Đan, sau lưng là vách tường, bên trái là giường ngủ, bên phải là cánh cửa đã bị khóa. Bốn bề như một nhà tù đang giam giữ cậu lại và nói rằng cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn với cái tên trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
text-văn / rvss3 ; nhà có 7 phòng
FanfictionSẽ ra sao nếu các vị HLV, BGK và cả MC ở chung một căn nhà? Mấy người này thả thêm con vịt nữa là ra cái chợ - OOC OOC OOC ; KHÔNG CÓ THẬT-