Bầu không khí u ám bao trùm cả ngôi trường, mưa đã rả rích suốt ngày dài. Một tiếng chuông vang dài, đồng hồ điểm đúng năm giờ chiều. Loa phát thanh lè rè kêu, âm thanh cao vút làm một số người nhanh chóng bịt tai.
-Chào mừng các bạn đến với ngôi trường này !
-Hãy để tôi ở bên các bạn trong suốt quãng thời gian tới nhé !
Sung Hanbin nhăn mặt, hắn nhìn xung quanh, mọi thứ như chẳng có gì thay đổi. Kì lạ thật. Chỉ đến khi hắn chạm mắt với Kim Jiwoong, có vẻ không phải ai cũng nghe thấy.
Như có ai điều khiển, Kim Gyuvin chậm rãi bước đến sân sau của trường bên cạnh là Han Yujin và Ollie. Cậu bất ngờ, nơi đây vốn vô cùng đông đúc nay lại chỉ có vài ba người.
-Tại sao tớ lại ở đây cơ chứ ?
-Chuyện này là sao ?
-Mấy cậu cũng nghe thứ đó phải không ?
Hanbin nghi hoặc hỏi bọn họ, tất cả cùng gật đầu.
-Sắp sáu giờ rồi trường học cũng sắp đóng cửa, chúng ta phải về thôi.
-Tớ e là không được rồi !
Seok Matthew chạm vào không khí, một bức tường vô hình như ngăn bọn họ với thế giới bên ngoài. Park Gunwook chửi thầm, nó liên tục đấm vào bức tường trong suốt.
-Không được, mẹ kiếp !
Kim Taerae cố gắng hét lớn, cũng hoàn toàn vô ích. Bọn họ bị nhốt trong suốt hơn ba mươi phút, Yujin hoảng loạn nắm chặt lấy tay Ollie, bên cạnh là Gyuvin đang trấn an em.
-Nói chuyện chút đi !
-Tớ là Sung Hanbin, còn đây là Kim Jiwoong. Bọn tớ học cùng lớp.
-Kim Gyuvin, Han Yujin và Liu Tianyue.
-Seok Matthew, tớ mới chuyển đến đây được hai tuần !
-Tớ là Park Gunwook, cậu ấy là bạn thân tớ, Kim Taerae.
-Chúng ta còn phải đợi đến bao giờ nữa đây...
Trời càng tối, mưa cũng trở lên nặng hạt, bọn họ trú tạm bên trong kho để đồ. Điện thoại mất tín hiệu, nhiệt độ cũng giảm dần, từng giây từng phút khẽ trôi qua. Đến đúng tám giờ mưa ngừng rơi, Gyuvin là người ít nói, cậu chỉ lặng lẽ quan sát mọi người. Thỉnh thoảng lại quay sang nói với Yujin và Ollie một hai câu.
-Này có ai có gì ăn không, tớ đói quá !
Matthew than thở, bị giam ở đây hơn hai tiếng rồi, cậu đói. Tất cả bắt đầu lục lọi cặp sách, cũng may một số người thực sự mang theo đồ ăn. Jiwoong khẽ bẻ một nửa cái bánh đưa cho Matthew.
-Cảm ơn cậu, J...Jiwoon ?
-Là Jiwoong !
-Jiwoon.
-Woong.
-Woon.
-Thôi sao cũng được...
Trong số tám người bọn họ, có lẽ Yujin và Gyuvin là khó gần nhất, hai người đó chỉ có thể nói chuyện với nhau hoặc với Ollie. Ngược lại Ollie rất cởi mở, cậu ấy nhanh chóng kết thân với tất cả mọi người.