Jihoon với em vốn chỉ là đồng nghiệp, là người đi đường giữa chung đội với ước mơ là nâng trong tay chiếc cúp thế giới mà thôi, nên đối với em, Jihoon càng không phải là người yêu. Vậy thì tại sao em lại yêu hắn đến thế thì em cũng không hiểu rõ được. Chẳng lẽ là vì mỗi lần em buồn, hắn sẽ luôn yên lặng đến bên cạnh em sao?
"Này, sao anh lại nằm lên giường mà ủ rũ rồi? Chẳng phải mới đi ăn với cả đội về hay sao?"
Hắn nhẹ nhàng hỏi, ngồi ngay góc giường ôn tồn mà nhìn em như thể mong đợi một câu trả lời, dù nó là gì cũng được. Nhưng em cũng chẳng lên tiếng, cũng không hẳn là quá im lặng, có lẽ em đã lạc vào góc riêng nào đó mà suy nghĩ vu vơ rồi. Thế là, người kia chọn ở lại qua đêm tại phòng của em, lặng lẽ leo lên giường rồi nằm chung chiếc chăn với em. Chỉ đơn giản vậy thôi mà chẳng hiểu sao căn phòng lại ấm áp lạ thường, khác xa với những lạnh lẽo ở bên ngoài cửa sổ, và cũng khác xa với những gì trong đầu em lúc ấy...
Hay là, vào lúc em vô tình phát hiện ra rằng hắn sẽ luôn chú ý và ghi nhớ từng sở thích của em dù là nhỏ nhất, đặc biệt hơn là những thứ khiến cho em cười? Nhớ lại hôm đó, lạc đà Alpaca ngồi trên xe nhìn ngắm những thứ đang chạy vụt ngang qua cửa sổ, miệng thì cười tủm tỉm không thể nào ngừng lại được. Jihoon đang lái xe cũng phải nhìn sang người bên cạnh mà hỏi:
"Chà, hôm nay bạn Alpaca trông có vẻ vui quá nhỉ?"
"Hôm nay vui thật"
"Vậy thì sang năm anh cũng phải cười như thế nhé?"
"Chỉ cần có em ở đây thì em sẽ mãi được thấy nụ cười như thế thôi mà" - Em nhẹ nhàng nói nhỏ, như thể sợ người kia nghe ra được điều gì đó
"Anh nói gì cơ?"
"Không có gì, lo tập trung lái xe đi"
Dần dần, giữa hai người gần như cũng không còn rào cản gì nữa, cứ vậy mà thân thiết hơn. Đi chơi hay đi ăn đều có bóng dáng của cả đôi, người nghe người nói hay thậm chí cười đùa pha trò nữa. Fan của cả hai đôi lúc sẽ nhận ra rằng họ đang mặc áo của đối phương, những ai tinh ý hơn thì sẽ luôn nhận ra rằng những bức ảnh trên IG của cả hai đều sẽ có mặt nhau. Hoặc nếu là ảnh cá nhân thì sẽ có bóng dáng của kia, đôi lúc là do chính người còn lại chụp. Nhưng đoán già đoán non thì cũng chẳng có bằng chứng gì để chứng minh, nên các fan cũng chỉ truyền tin đồn cho nhau vậy thôi.
"Anh đang xem gì mà cười hoài thế? Nãy giờ anh ôm điện thoại hơi lâu rồi đó?" - Hắn từ tốn ôm lấy thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong chăn mà hỏi
"Không gì đâu, chỉ là đọc bình luận của fan ấy mà"
"Vậy à? Họ nói gì mà anh cười nhiều vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoDeft] CƠ HỘI
Teen FictionNơi tổng hợp fic của mình về ChoDeft (có cả oneshot lẫn shot dài nên đừng bị lẫn cốt truyện nha) Đôi lúc sẽ có các đôi khác cameo nhưng không là đôi chính nha