Chương 4. Nơi này không được tốt lắm !

11 2 0
                                    

Jungkook cũng vẩy tay chào, xe đóng cửa mà rời đi, chạy đi qua khỏi người của Jungkook. Anh lưu luyến nhìn theo, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình, mở bàn tay mình ra thực sự là viên Queen Mary trong tay của mình.

Ngôi sao rẻ tiền nằm cùng viên đá quý Queen Mary, nhìn chúng lòng Jungkook lại nhớ lại lúc Taehyung nói với mình.

[     "Ngôi sao vài đồng lẻ trong lòng tôi còn quý hơn cả so với đá quý! Luôn chờ bên cạnh anh Lee Hoon, tôi chỉ có khả năng là đau khổ. Nhưng rời xa anh Lee Hoon... đời người tôi còn có cả mười ngàn khả năng" ]

Jungkook vừa suy nghĩ đến Taehyung, tay anh liền nắm chặt viên đá quý lại chạy đuổi theo chiếc xe buýt đã chạy xa khỏi tầm mắt của anh.

________

Taehyung ngồi trên xe, ngắm nhìn ngôi sao mà cậu yêu quý khi còn ở bên cạnh anh Lee Hoon. Cậu ngồi hát vu vơ nhưng trong lòng lại đang đau khổ không dứt được.

🎶Một ngôi.. một ngôi sao!!🎶

"Anh Hoon, sao khi rời xa anh.. còn gặp được người mình rất thân !!"

Xe thắng gấp khiến Taehyung bật ngửa ra ngoài trước, ngôi sao cũng rơi khỏi tay cậu.

"Ông tài xế, có biết lái xe không hả?" - Taehyung giơ tay lên ngôi sao trên tay đã biến mất.

Cậu đứng lên rồi lại ngồi xuống tìm kiếm xung quanh "Đâu rồi chứ??"

Đang tìm khiến dưới mấy ghế ngồi thì có một bóng hình to lớn xuất hiện trước mặt cậu, cậu ngẩn đầu lên bất ngờ lại là Jungkook, cậu đứng lên nói "Cậu lên đây làm gì??"

Jungkook khẽ cười "Đi thực hiện mười ngàn khả năng anh nói".

Jungkook cầm lấy tay Taehyung đặt ngôi sao vào tay cậu "Mười ngàn khả năng mười ngàn hy vọng cất kĩ nó!". Rồi xoay người ngồi xuống ghế.

Taehyung cầm ngôi sao trên tay có chút nghi ngờ rồi khẽ mỉm cười, đặt tay lên ghế của Jungkook "Ngốc thật, là giả đó! Mười ngàn khả năng cái gì chứ? Tùy tiện nói cậu theo lên xe như thế rất dễ bị người ta gạt".

Jungkook xoay đầu "Nhưng mà tôi tin anh!".

Taehyung mặt đầy bất ngờ, đi về ghế phía sau ngồi thì thầm một mình

 "Tin mình?? Quả là mình lớn đến thế này mới có người nói tin mình. Mình đang nằm mơ sao? "

"Ê sao cậu không về nhà? Tôi phải về nhà đó!".

Jungkook đứng lên chạy về phía ghế của Taehyung mà ngồi xuống "Nhà à? Thật không dễ dàng mới thoát ra khỏi cái lồng đó! Thoát khỏi sự kiểm soát của ba tôi. Tôi làm sao có thể về nhà chứ?".

"Trốn nhà??"

Taehyung nhớ lại cái lúc Jungkook chạy thụt mạng mà đụng trúng cậu, rồi bị người ta đuổi có chút thương xót "Chả trách cậu bị ba cậu bắt cậu ăn cắp trang sức của người ta thì bị người ta xem cậu là thằng ăn trộm. Chắc chắn không chịu nổi khiển trách của lương tâm vì thế cậu trốn nhà có đúng không??"

KookTae - Nhị Thiếu Gia, Jeon Jungkook!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ