"Tiểu Bạch Miêu, cho thơm miếng"
"Phác dài chân, ngươi đã đánh răng? Trẫm tuyệt đối không cho ngươi thơm thơm khi mà miệng chưa có sạch sẽ"
Bạch Hiền dậy sớm nấu bữa sáng cho cả hai, chăm chỉ a chăm chỉ, bản năng nội trợ thấm vào máu rồi a. Trong đầu còn đang nhủ thầm, lát nữa sẽ mang kẻng vào gõ thật mạnh thật to để gọi lão công nhà cậu dậy. Còn nóicậu là con heo ham ngủ, Phác dài chân, anh mới là con heo ham ngủ, cả nhà anh mới là con heo ham ngủ. Mà vị Phác dài chân kia, đêm qua mèo con trong người không tốt, không cho chấm chấm mút mút gì hết, là thực khó chịu đó. Lăn qua lăn lại suốt một đêm, Xán Liệt trằn trọc mãi đến gần sáng mới ngủ được, chợt tỉnh thấy vợ ly khai rồi, liền ngay lập tức bật dậy đi đòi nợ. Tối qua không cho chấm mút thì sáng nay nhất định phải cho thơm thơm, không là anh đi tự tử ngay đó Bạch Hiền, là căn bản anh nhịn không nổi, vợ anh câu dẫn chết người mà. Vậy mà không ngờ vừa mở miệng đã bị Bạch Hiền một cước đá bay vào phòng tắm không thương tiếc, em cũng được lắm đó Bạch Hiền, dám đối xử với anh như vậy, bảo đảm tối nay anh sẽ bất chấp hết mà ăn sạch em a.
"Anh ăn đi, sao nhìn em cười quỷ dị vậy? Hôm nay em có nấu cháo cá đó nha"
"Cho thơm miếng rồi ăn em... à không.... ừm... ý anh là... ăn cháo cá"
"Ăn cháo cá đi, lau sạch miệng rồi trẫm đây cho thơm thơm, không thì bị cào tới cào lui ráng chịu"
"Có bị cào anh cũng không hối, đến đây nào bé yêu"
"Buông em ra, mèo con còn chưa được ăn cháo cá mà, hing hing~~~~ BUÔNG EM RA... DỪNG LẠI.... A.... ƯM... ƯM...."