"Bạch Hiền, đừng buông tay anh có được không?"
Xán Liệt nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Bạch Hiền, siết nhẹ....
"Đừng cố chấp nữa Xán Liệt, em không thể làm anh đau thêm nữa"
Từng câu chữ khó khăn thoát ra khỏi cổ họng, nước mắt lại không nghe lời mà rơi xuống. Cậu thật sự không muốn làm Xán Liệt đau khổ thêm nữa, hãy cứ để mình cậu chịu đựng một mình. Rõ ràng là yêu thương sâu đậm, nhưng cứ mãi gò bó mối quan hệ, cả hai đều cùng khó chịu mà thôi. Buông tay nhau có lẽ là cách tối ưu nhất, đau một lúc rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương. Đôi bàn tay bé nhỏ thoát ra khỏi bàn tay to lớn của Xán Liệt, quay đi lau nước mắt hỗn loạn vương trên má. Xán Liệt ôm Bạch Hiền từ sau lưng, là thực sự không muốn rời xa....
"Anh có chỗ nào chưa đủ tốt?"
"Vậy.... em có chỗ nào tốt?"
Bạch Hiền khóc nấc lên, Xán Liệt à, em có chỗ nào tốt chứ? Em có chỗ nào tốt để được anh yêu thương đến vậy? Em có chỗ nào tốt để xứng đáng nhận được hạnh phúc mà anh tin tưởng gửi trao? Nói cho em biết đi anh.... Làm ơn nói cho em biết....
"Em không hoàn hảo, nhưng em là Biện Bạch Hiền anh yêu thương nhất, là bảo bối trân quý nhất đời anh. Rời xa em, đau một lần là đau cả đời. Em nói không muốn làm anh đau, vậy thì, chấp nhận anh, có được không?"
Xán Liệt xoay người Bạch Hiền đối diện với mình, nhẹ nhàng hôn lên mắt Bạch Hiền....
"Những người có đôi mắt nhỏ thường có rất nhiều nước mắt. Không cho phép mắt nhỏ này rơi lệ vì anh nữa"
