CHAPTER I: GẶP GỠ
Ngày tôi đi, bỏ lại sau lưng một mùa mưa vừa chớm, gió thổi se sắt những con đường thu. Ngày cuối cùng, lang thang qua từng con phố thân quen, nghe hồn mênh mang nỗi buồn khó tả. Lá vàng rơi rụng dọc suốt lối đi, tôi gởi lại nơi này một nữa tâm hồn vừa mất.
Nơi ở mới đón tôi bằng sự yên tĩnh đến lặng người. Tôi muốn ở nơi đây, tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới, con người mới và tất cả mọi thứ đều sẽ mới. Tôi đón nhận sự thay đổi như việc hiển nhiên cần phải có trong cuộc đời, không hào hứng nhưng cũng không hững hờ. Đôi lúc bước đi trên con đường xa lạ, nghe lòng mình mặc niệm điều gì đó rất xa xôi, như thật mà như hư. Khái niệm tồn tại và biến mất đan xen lẫn lộn, nhập nhòa, tôi sống mà cũng như không.
Từng ngày lặng lẽ trôi qua, tôi ơ thờ đi về cùng chiếc bóng của chính mình. Đi học, về nhà, nghỉ ngơi và hết một ngày. Thỉnh thoảng thay đổi không khí, tôi đến nhà bạn chơi. Nấu ăn, uống rượu, đánh bài… cùng thân phận tha hương, nhờ điều ấy đã kéo những con người xa lạ lại gần với nhau mà quên đi cảm giác cô đơn nơi xứ người.
----
Đến lớp, như thường lệ tôi chọn cho mình chỗ ngồi trong góc lớp, khuất tầm nhìn của giáo viên. Cái tật cố hữu là tôi không thể nào tập trung trong lớp học, lúc giảng viên thao thao bất tuyệt thì tâm trí tôi nó cũng mải lang thang đuổi hoa bắt bướm tận nơi đâu, nó chỉ trở về khi nghe: “Buổi học đến đây là kết thúc, anh chị có thể ra về”. Thật là xui xẻo nếu như hôm nào mà giảng viên ra câu hỏi, thì ôi thôi, nhìn mặt tôi ngu như chưa giờ được ngu như thế.
Hôm nay lớp bắt đầu trễ. Bước vào lớp là một người lạ, cô này còn khá trẻ, chắc khoảng hơn 30.
- Tôi sẽ thay thầy Huỳnh chịu trách nhiệm môn này cho đến hết năm học. Tôi tên Hường, đã tốt nghiệp Thạc Sĩ khoa Tâm Lý Học. Hy vọng chúng ta sẽ mau chóng làm quen với nhau. Bây giờ có ai cho tôi biết vừa qua thầy đã dạy những điều gì?
Giảng đường im phăng phắc, đâu đây tiếng muỗi vo ve gọi đàn. Sự im lặng đáng sợ làm tôi hơi rợn người, đang hí hoáy vẽ vời hoa lá vào sách, tôi lén ngước mắt nhìn lên.
- Chị, vui lòng cho tôi biết những bài học vừa qua để tôi có thể tóm tắt lại sơ lược và sau đó bắt đầu bài mới.
Ngó qua ngó lại, nhìn tới nhìn lui, quay xuôi quay ngược, ngón tay xinh xắn của người lạ đang chỉ thẳng vào tôi chứ không là ai khác.
- Đúng, tôi mời chị. Chị có thể đứng lên trả lời câu hỏi dùm tôi?
- Ơ, mà… dạ, thưa… - tôi nhai hoài cái lưỡi mà vẫn không nghĩ ra, tuần trước tôi cúp tiết mà lại chưa học bài.
- Vở của chị đâu? Cứ mở ra mà xem!
- Hmm… - tôi có bao giờ chép bài đâu mà có vở, toàn mượn của bạn photo thôi. Xấp giấy photo không biết tôi đã hóa kiếp cho nó nơi đâu rồi nữa.
- Sinh viên đại học mà lại như thế cơ à?
- Hmm… - tôi gãi đầu gãi tai, đưa mắt nhìn thẳng vào cái người đang “cật vấn” tôi một cách đầy thỏa mãn.
Cô này cũng không vừa gì, đáp lại ánh mắt của tôi bằng cái nhìn xoáy thật sâu pha lẫn sự thách thức. Bỗng dưng tôi thấy thích thú, cảm giác của sự đối đầu pha lẫn với tò mò muốn tìm hiểu người phụ nữ với phong thái toát ra sự tự tin và vững vàng đang đứng trước mặt tôi đây.
- Kể từ tiết học này trở về sau, chị phải mang sách vở lên bàn nhất ngồi, đối diện bàn giáo viên đây. Chị có rõ chứ?
- Hmm…
- Nếu rõ thì vui lòng mang hết vật dụng lên chỗ này ngồi ngay. Và từ lần sau tôi không thấy chị ngồi ngay chỗ này, tôi sẽ đánh vắng. Rõ không?
Ngậm đắng nuốt cay, giã biệt chỗ ngồi thân yêu, tôi nghênh ngang ôm đồ lên ngồi chỗ cô ta vừa chỉ. Tôi biết vẻ mặt của tôi khi ấy rất láo, nhất là khi tôi tỏ ra vẻ ngông nghênh muốn khiêu khích người đối diện.
“Để rồi xem cô ‘cứng’ đến mức nào” – tôi lầm bầm trong bụng khi ngồi xuống đối diện với vị giảng viên ‘yêu quí’ có màn chào hỏi rất ấn tượng.
Kim đồng hồ tíc tắc quay, chưa có một tiết học nào lại kinh khủng như tiết học này. Lần đầu tiên khi giảng viên giảng bài mà tâm trí tôi lại bị cột chân ngay tại chỗ. Nó chẳng có dịp đi đâu xa, tôi mới kịp lơ mơ thì cô ta lại nhìn tôi, ánh mắt lúc này không còn nét thách thức nữa mà có điều gì đó thật lạ. Tạm thời tôi chưa thể lý giải được điều lạ đó.
Tiết học trôi qua với hơn chục lần cô ấy nhìn tôi. Không phải nhìn lướt qua, cũng không phải nhìn chăm chú. Ánh nhìn chỉ vừa kịp để mắt chạm mắt, trong thoáng giây mà như thể nó đang lục lọi những điều bí mật sâu kín nhất tôi đang chất chứa. Tôi hơi bối rối, nữa như muốn chạy trốn, nữa như muốn tìm kiếm mãi không thôi.
Thấm thoát, một học kì gần trôi qua. Đều đặn mỗi tuần hai tiết, tôi đều gặp cô. Trong giới hạn nào đó, cô gọi tôi bằng ‘em’ và xưng ‘cô’, chứ không còn kêu tôi bằng ‘chị’ như trước nữa. Và cũng đều đặn mỗi tuần hai tiết, tôi phải tự huyễn hoặc mình nhìn đi đâu đâu để lẩn trốn ánh mắt đó. Đôi lần, tôi cố tình nhìn thật sâu để đáp trả, thì tôi lại ‘thấy’ trong ấy sự lôi kéo muốn tôi lại gần hơn một bước. Đương nhiên, chỗ ngồi quen thuộc của tôi lúc này là bàn nhất, đối diện bàn giáo viên. Mỗi khi cô giảng bài, vị trí quen thuộc không còn ở bục giảng mà là chỗ tôi ngồi. Tôi thật sự không thích cảm giác này chút nào. Cảm giác bị quan sát từng chút một, dù cúi đầu xuống giả vờ chăm chú chép bài, hay dù cố tình chúi mũi vào sách… tôi vẫn nhận rõ mình đang bị quan sát. Nhất là mỗi khi tôi viết bài, cô vừa đọc vừa nhìn tôi viết. Gần như cô muốn nuốt lấy từng nét chữ hiện ra dưới ngòi bút của tôi.
- Chữ em đẹp đấy. Nét chữ này không giống vỏ bọc em đang cố gắng khoác lên người – cô thì thầm, chỉ vừa đủ tôi nghe rồi bỏ đi nơi khác.
Đứa thờ ơ như tôi mà lại phải mất trắng đêm để suy nghĩ về câu nói ấy. Có phải thật sự tôi đang cố khoác lên người vẻ ngông nghênh thờ ơ, nhưng tận sâu kín tâm cang đang cố vùi lấp nỗi đau đang dày xéo? Kể từ ngày em đi, chưa đêm nào tôi trọn vẹn trong cơn mê. Những cơn mơ không đầu không cuối, ập đến, chiếm hữu và nhấn chìm tôi trong lạnh giá. Hầu hết trong cơn mơ, chắp vá chằng chịt bởi gương mặt và nụ cười của em yêu dấu. Tưởng chừng với tay tôi đã có thể chạm tới, vậy mà vừa nhoài người thì lại vạn bước xa xôi.
Còn cô ta là ai? Mỗi tuần hai lần nhìn tôi trong đôi chục phút mà có thể vạch trần tôi ư? Không! Không thể nào!
Ngoài những điều trên, tôi và cô chưa hề tiếp xúc với nhau gần hơn. Khoảng cách giữa tôi và cô nữa gần nữa xa. Tôi thấy mình và người giảng viên ấy thật gần khi nhìn tiếp xúc với nhau bằng ánh mắt, nhưng lại rất xa vì cả hai chưa từng nói chuyện trực tiếp với nhau bao giờ. Khoảng cách nhất định vẫn là cái bàn, tôi ngồi, cô đứng, cách nhau cái bàn và cô cứ nhìn nhìn và nhìn. Thật khó chịu! Tôi ghét, ghét cảm giác phải chạy trốn, ghét cảm giác phải tránh né, và ghét cả cảm giác tôi cố tình nhìn thẳng vào đôi mắt ấy để ‘nghênh chiến’. Ghét, ghét tất cả! Nhưng càng ghét, tôi lại càng muốn đến gần cô hơn. Để làm gì!? Không biết! Thật sự không biết! Tôi chỉ biết là tôi muốn ‘lột trần’ điều ‘lạ’ tôi tìm thấy trong ánh nhìn của cô và ‘lột trần’ cả con người của cô nữa, rồi sau đó tôi sẽ ngạo nghễ cười bỏ đi trong chiến thắng. Tôi luôn muốn mình là người chiến thắng!