CHAP 11

185 19 10
                                    

Cù Huyền Tử hôm nay nghe tin báo Hoang Uyên bị dị động, e rằng các ma vật đang muốn phá kết giới mà xông ra ngoài, liền một mình đi đến đó kiểm tra.

Khi Cù Huyền Tử bị thương rơi xuống vực sâu, trong lúc hoảng hốt y nghĩ nếu Triệu Du cũng ở đây, giờ phút này hắn tất nhiên sẽ oán giận một phen. Cù Huyền Tử không biết Triệu Du có nghiện bói toán hay không, nhưng hắn trước khi làm gì cũng thường bói trước một quẻ xem hôm nay có thích hợp ra ngoài trừ ma vật hay không.

Mấy canh giờ trước y ở bên ngoài Hoang Uyên cùng vài tên ma tu giao đấu, ma tu vừa đánh vừa lui, trong lúc y không để ý, đã bị dẫn vào chỗ sâu trong Ma vực, không kịp đề phòng bị lưỡi dao sắc bén của ma khí ngưng thành kiếm đâm xuyên qua, y trọng thương chảy máu, rơi vào trong hang động không xác định, mới ý thức được mình bị trúng kế.

Ma khí nồng đậm bay từ bốn phương tám hướng, y chưa kịp điều chỉnh khí tức, ma lực mãnh liệt lao tới, muốn đem vị khách không mời mà đến từ tiên môn xé thành mảnh nhỏ nuốt vào bụng.

Cù Huyền Tử thần trí tán loạn, tiên khí trong cơ thể cùng ma khí kịch liệt chống lại, linh lực còn sót lại trong lúc nhất thời khó có thể thuận lợi điều khiển, chỉ đành đem đạo Tuyết Tôi Âm ngang qua người miễn cưỡng tự bảo vệ mình, cũng may trong thân kiếm lưu lại một luồng Tiêu Dao kiếm ý không lâu trước đây, thời khắc nguy hiểm tự động hiện ra, trong nháy mắt càn quét xung quanh.

 Y tranh thủ được cơ hội thở lại, còn lại ma vật bị kiếm khí dọa đến không dám vọng động, y cố gắng miễn cưỡng trấn áp ma khí dây dưa trong kinh mạch, vận công khởi động trận pháp đem mình dịch chuyển đến nơi xa, rời khỏi Hoang Uyên.

Với tình trạng hiện tại, ý thức hoảng loạn, Cù Huyền Tử cũng không thể suy nghĩ được nhiều, theo bản năng lựa chọn đi về hướng Tiêu Dao Tông.

Y biết mình bị ma khí ăn mòn nghiêm trọng, cho dù cố gắng chống đỡ trở về Hành Dương Tông, cũng không có đệ tử nào có thể kiềm chế được chính mình, chi bằng đến Tiêu Dao Tông, ít nhất còn có Triệu Du ở đó, sẽ không để mặc mình cuồng loạn đả thương người khác.

Cù Huyền Tử cầm trường kiếm, cực lực áp chế tinh thần, bước chân lảo đảo đi về phía trước, ma khí trong cơ thể dọc đường từng đợt từng đợt tản ra ngoài, tiên điểu linh thú tứ tán rời đi.

Trong lòng Cù Huyền Tử có một loại suy nghĩ rằng số mệnh y không lâu sau sẽ sớm lá rụng về cội, vạn nhất bất hạnh đọa ma, trước khi trở thành kẻ thù của tiên môn rơi vào kết cục thân liệt đạo tiêu, y dù sao cũng nên thừa dịp còn có thể bảo tồn một tia thanh tỉnh, cùng Triệu Du gặp mặt lần cuối cùng mới đúng.

Cũng không ngờ lúc này Triệu Du tâm có chút lo sợ bất an, vì tìm Cù Huyền Tử mà đã hạ sơn, vừa vặn rời khỏi Tiêu Dao Tông đi về núi Trường Trạch.

Chuyện Cù Huyền Tử đi Hoang Uyên trừ ma, Triệu Du đã biết, hắn thầm nghĩ lão Cù không có ở đây, dù mình chạy đến Hành Dương Tông cũng không có ý nghĩa gì, liền ở lại tông môn chỉ đạo đệ tử luyện kiếm.

Nhưng mà không hiểu tại sao lồng ngực hắn lại đập mạnh liên hồi, bên phía Hành Dương Tông cũng vẫn chưa có tin tức Cù Huyền Tử trở về, hắn cảm thấy có điềm xấu, dặn dò đồ đệ tự mình tu luyện kiếm trận, tự mình đi đến núi Trường Trạch.

Nói đến cũng thật trùng hợp, hắn đi đến giữa đường thì có cảm giác có gì đó kì lạ, nhìn lại con đường đã đi, đỉnh núi bị trọc khí bao phủ, linh điểu tứ tán, lập tức dừng bước bấm ngón tay tính toán một quẻ, sắc mặt đại biến liền hỏa tốc trở về Tiêu Dao Tông.

【兆衢/ZhaoQu - Triệu Du x Cù Huyền Tử] Tranh SủngWhere stories live. Discover now