" Giờ này rồi em còn định đi đâu? "
Naravit ngồi trên sopha , ánh sáng màn hình laptop hắt lên gương mặt góc cạnh của anh , cả một phòng khách rộng lớn không có lấy một ánh đèn. Pond nhìn Phuwin đi từ trên lầu xuống , cậu ăn mặc khá phóng khoáng , chiếc áo sơ mi mỏng đến mức gần như xuyên thấu. Phuwin bỏ ngoài tai câu hỏi của Pond , cậu đi ngang qua anh tiến thẳng ra cửa , vẻ mặt lạnh tanh không hề ngoảnh lại
" Trời đã khuya lắm rồi , nhiệt độ cũng rất lạnh em ăn mặc mỏng manh như thế làm gì? Lỡ bị cảm rồi sao? "
Phuwin ngồi trên băng ghế gần cửa ra vào , động tác mang giày khựng lại trong chốc lát , cậu ngước mặt lên nhìn vẻ mặt đang lo lắng của Pond cười nhạt
" Mặc kệ tôi đi , anh có vẻ như thích quan tâm đến đời sống riêng tư của người khác quá nhỉ? Bây giờ tôi mặc gì còn phải đợi anh cho phép sao? "
" Chúng ta là vợ chồng , anh chỉ đang nhắc nhở em nên quan tâm đến sức khoẻ của mình chút thôi "
" Vợ chồng? Tôi từng đồng ý sao? Thừa nhận đi Pond , tôi với anh cưới nhau chỉ vì lợi ích của hai bên gia tộc , cuộc hôn nhân này có tình yêu sao? "
Phuwin nhẫn tâm tuông ra những lời nói độc địa , sao lại không có tình yêu cơ chứ? Ngay cả em cũng là người biết rõ nhất , Naravit thật lòng yêu mình. Từng câu từng chữ Phuwin nói ra chẳng khác nào những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim anh , Pond mất bình tĩnh mà quát lớn
" Phuwin "
Phuwin có chút giật mình trước thái độ tức giận của Pond , đây đâu phải là lần đầu cậu nói ra những lời vô tâm như thế , mọi lần Pond đều sẽ làm lơ rồi bỏ đi , hôm sau chạm mặt nhau vẫn bình thường. Lần này hình như anh thực sự tức giận , cậu đã chọc trúng chỗ ngứa gì vậy chứ
" Anh quát tôi làm cái gì? Tôi nói không đúng sao? "
Phuwin vẫn gông cổ lên cãi lại , cậu chưa bao giờ chịu thua trước người khác , nghĩ gì thì nói đó , sự thật mất lòng nhưng biết sao bây giờ
Pond đứng bật dậy đi về phía em , anh nắm chặt cổ tay Phuwin khiến nó tím đi vì thiếu máu , ánh mắt tức giận đỏ ngầu khiến Phuwin có chút e dè thu người lại
" Bỏ ra , đau "
Pond vẫn không chịu buông tay em ra , ngược lại còn siết rất chặt , tưởng chừng như nó sẽ gãy mất
" Tôi nói anh buông ra , anh tức giận gì chứ? Chẳng phải nghe quen rồi sao? Anh với tôi không yêu nhau thì làm ơn đừng xen vào đời tư của đối phương , huống hồ gì ba mẹ tôi còn chưa quản tôi như anh. Nhắc lại cho anh nhớ , tôi chưa từng xem anh là chồng "
" Phuwin Tangsakyuen "
Phuwin lần này đã vượt qua sức chịu đựng của Pond , anh giơ bàn tay còn lại của mình lên cao , Phuwin theo bản năng mà gục đầu nhắm mắt lại , cái tát từ bàn tay đô con đó xem ra sẽ không nhẹ đâu. Nhưng đợi mãi cậu vẫn không thấy có động tĩnh gì khác , hé mở mắt ra thì nhìn thấy cánh tay Pond vẫn lơ lửng trong không trung , sự tức giận hoàn toàn lấn át tâm trí nhưng Pond không cho phép bản thân anh ra tay đánh cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo Nhỏ Bị Ăn Sạch 🔞 [PondPhuwin]
Fanfiction🔞 Ai không thích chủ đề này thì có thể bỏ qua ạ ❌ Mỗi chap là một câu chuyện khác nhau của hai bạn nhỏ và đương nhiên là 18+ Này là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi nên là không áp đặt lên người thật nha