CHAP 1 _ Vạ miệng?

907 82 1
                                    

_ Chap 1

Kể từ cái ngày mà tôi được nhận vào làm ở cái khách sạn Happy Hotel này thì cuộc sống của tôi, đúng hơn là cái chết của tôi có chút thay đổi. Thay vì như những vị khách khác đến đây và làm những thứ cà lơ phất phơ mà như mọi con quỷ khác sẽ thường làm thì tôi lại chọn xin việc ở đây, cụ thể là dọn phòng. Chà! Nifty thật sự có thể dọn dẹp hết cả trăm căn phòng mà không xi nhê gì, vậy nên việc tôi thật sự làm chính là đi theo cô ấy và đòi tiền phòng. Đúng vậy, không sai đâu, mặc bộ đồ của nhân viên dọn vệ sinh chỉ là "tung hỏa mù" thôi, chứ với cái giao diện hổ báo này của tôi thì phải làm thơ nụ rồi. Chủ của chúng tôi - Charlie Morningstar, cô ấy quá đỗi tốt bụng nên là chuyện đòi tiền phòng sẽ không bao giờ xảy ra (dù con gái của ngài Lucifer nhưng kinh doanh cái gì cũng phải có lãi chứ), cho đến khi Alastor thật sự can thiệp vào. Con gái của vua địa ngục là một người có thể gọi là ngọt ngào nhất cái chốn địa ngục này rồi, dẫu cha cô ấy có là ai thì chuyện kinh doanh cũng không thể nào suốt ngày dựa dẫm vào nguồn tiền khổng lồ của cha cô ấy được, nên Alastor - quản lý của khách sạn đã giao cho tôi cái công việc đòi nợ này.

Vẫn như mọi ngày, tôi kéo theo bộ dụng cụ lau dọn chuyên dụng của Nifty và đi làm việc cùng cô ấy. Nhưng kì lạ ở chỗ, Nifty hôm nay lại dẫn tôi đến phòng của vị quản lý đáng kính của chúng tôi để "hành sự", chả phải ngài ấy chỉ dọn phòng mỗi lúc đêm trăng máu xuất hiện thôi sao? Tại sao lại là hôm nay? Mặt trăng hôm nay nhìn còn không tròn bằng cái mặt của tên khách lần trước tôi đấm cho nhừ tử? Nhưng tôi cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều, thắc mắc quá nhiều về ngài Radio Demon là một trong những sai lầm lớn nhất mà một con quỷ có thể mắc phải, vậy nên là để giữ lại chỗ ở và cái mạng bé tí teo này thì tôi sẽ giữ im lặng.

Két

Nifty hé mở cửa: "Boss, anh có ở trong đấy không?"

Phải chi thân hình tôi bé nhỏ như Nifty thì chắc tôi đã không bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi. Cái cảm giác rợn tóc gáy ấy, cứ như một cơn gió lạnh buốt đến từ cái miền tây phương cực lạc chạy khắp cả cơ thể tôi vậy, cái khuôn miệng không bao giờ cong xuống, nụ cười của sếp có khi còn khiến con tim tôi đập nhanh hơn cả khi thấy những Incubus, Succubus xinh đẹp ngoài kia nữa... (vì nó quá đỗi kinh dị rồi)

"Chà, vậy là cô đã làm đúng theo những gì tôi nói nhỉ? Làm tốt lắm. Nifty!~"

Tôi chỉ biết đứng im, không nói một lời, có khi tôi còn không thở, nhưng mà sếp đã nhờ gì cho Nifty mà cô ấy phải đưa tôi theo đến đây chứ? Không lẽ tôi đã làm gì sai? Lần cuối tôi đánh tên khách nào đó là hai tuần trước mà?

"Vậy thì tôi sẽ để lại tên lính mới này cho anh nhé!" - Nifty hồn nhiên đáp lại

"Được rồi cô có thể đi, còn tên kia...vào đây." - Sếp gọi tôi vào với cái tông giọng nghe như cái Radio mà ngày đó bà tôi vẫn hay nghe.

"Dạ! Vâng."

Đến nước này rồi thì tôi cũng chấp nhận số phận của mình chính mình rồi, mới chết được có nửa năm mà bây giờ tôi lại sắp bị hóa kiếp lần nữa.

Tôi và sếp là cái gì của nhau cơ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ