Chương 8

78 3 0
                                    

Đám thôn dân trong làng bịt mồm bịt miệng đi vào bên trong thu dọn xác, tôi nhìn thấy thi thể của mẹ Lục được khiêng ra ngoài.

Một thi thể bị cháy đen đến không thể nhận dạng.

Lục Đại Vĩ bắt đầu khóc lóc thương tâm khi chứng kiến mẹ mình qua đời, những thôn dân xung quanh cũng theo tiếng khóc của hắn ta mà nỉ non vài câu.

"Thật là khổ quá mà, mẹ Lục sống đã cực khổ, sau khi chết hãy đốt cho bà ấy thêm một chút vàng mã"

Lục Đại Vĩ cũng khóc "Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con sẽ đốt thật nhiều tiền giấy cho mẹ, để mẹ ở dưới đó có thể sống thoải mái".

Đám người xung quanh khóc đến giả nhân giả nghĩa.

Chỉ có một mình tôi đang đứng phía xa mỉm cười, đốt vàng mã?

Tôi nhìn chằm chằm thân thể Lục Đại Vĩ cùng những người dân trong thôn bắt đầu xuất hiện những đốm xanh trên da, đến lúc đó chỉ sợ không đơn giản là đốt vàng mã như vậy đâu.  Mà toàn bộ bọn họ đều phải bồi táng theo mới đúng.

Mẹ Lục qua đời, Lục Đại Vĩ muốn chuẩn bị tổ chức đám tang.

Nhưng hắn ta vốn dĩ không có quá nhiều tiền, chỉ có thể phủ lên tấm vải trắng, và chôn bà ta trong chuồng bò.

Sau khi mẹ Lục chết, không khí trong thôn yên lặng đến đáng sợ.

Nhưng cho đến một buổi tối, Lục Đại Vĩ đi đến chuồng lợn với một chiếc rìu trong tay.

"Con mụ điên kia, không phải ngày đó mày đã chết rồi sao?  Vì sao, vì sao vẫn còn sống?"

Hắn ta cầm chiếc rìu nhưng cánh tay không ngừng run rẩy, do dự không dám chém xuống.

"Ân nhân đến mẹ mình còn giết, còn sợ giết tôi lần hai sao?"

Ánh trăng soi rọi càng khiến nụ cười trên khuôn mặt tôi trở nên quỷ dị.

Đôi mắt của Lục Đại Vĩ trở nên đỏ lừ, hắn ta giơ rìu lên, chém tôi một cách điên cuồng.

Máu bắn tung toé khắp nơi, đôi mắt của hắn ta càng lúc càng đỏ.

"Tao không muốn thiêu chết mẹ! Mày nói láo, mày thì biết cái gì? Một con đàn bà điên khùng như mày từ đâu đến còn không rõ"

Chiếc rìu của hắn ta rơi xuống càng lúc càng nhanh hơn.

Với nhát chém cuối cùng, máu bắn vào mắt hắn ta.

Tay hắn ta mới run rẩy dừng lại.

Nhìn thân thể tôi bị chặt thành từng miếng nhỏ.

Hắn ta căng thẳng đến mức không dám phát ra tiếng động, chỉ có thể nhanh chóng quay trở lại ngôi nhà rách nát.

Ngôi nhà tranh vừa được dựng lại.

Hắn ta lo lắng lau vết máu trên mặt, nhưng trong tròng mắt lại cảm thấy vô cùng đau đớn.

Hắn ta liên tục dụi mắt,  những đứa con của hắn đột nhiên cười khúc khích chạy nhảy xung quanh " Cha, cha lại vừa giết mẹ  đúng không?"

Lục Đại Vĩ cảm thấy toàn thân rét lạnh.

Hắn ta khó khăn nhìn về phía những đứa trẻ " Ngủ đi"

Báo Ân Báo OánWhere stories live. Discover now